Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là gặp được em!

“Nắm tay em, đi đến cuối cuộc đời.”

Em có biết không? Trong cuộc đời anh, điều may mắn nhất không phải là thành công hay tiền bạc… mà là gặp được em. Được yêu em, nắm tay em, cùng em đi qua hết tháng năm của cuộc đời này.

26 tuổi

Chúng tôi kết hôn. Căn nhà nhỏ treo đầy ảnh cưới, minh chứng cho một tình yêu tròn đầy. Anh ôm em vào lòng, gọi khẽ hai tiếng: “Vợ ơi…”, em nũng nịu như chú mèo con. Trước khi ra khỏi nhà, anh luôn in lên trán em một nụ hôn. Cả ngày gọi nhau không biết bao nhiêu cuộc, nhưng chưa bao giờ thấy phiền.

30 tuổi

Em sinh con gái đầu lòng. Con giống anh hơn giống mẹ. Em cứ trách: “Sao con lại giống anh, không giống em cho xinh?”… nhưng lúc nào cũng ôm con như báu vật. Nửa đêm dậy thay tã, pha sữa, em chăm con đến quên cả ngủ, sợ làm phiền giấc ngủ của anh. Em vất vả, mà vẫn cười dịu dàng.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là gặp được em!

33 tuổi

Con gái đi học mẫu giáo. Sau ngày làm việc dài, người anh đầy mùi mồ hôi, nhưng việc đầu tiên là ôm em, hôn một cái. Em nhăn mặt: “Anh hôi quá!”, anh cười: “Chồng em đặc biệt vậy đó!”. Cuối tuần, cả nhà nắm tay nhau dạo công viên, anh giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Chỉ vậy thôi mà thấy mình thật vĩ đại.

36 tuổi

10 năm bên nhau. Anh tặng em một bó hồng lớn vào lễ tình nhân. Em cười như một cô gái tuổi đôi mươi, ôm lấy anh mà nhảy cẫng. Con gái vào lớp 1, vợ chồng cùng cố gắng vì con, vì tổ ấm, vì tương lai.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là gặp được em!

40 tuổi

Con gái lên cấp 2, học giỏi. Cả nhà thường xuyên du lịch, khám phá thế giới. Em bảo: “Anh càng lớn càng phong độ”. Anh cười, chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần em nói là thấy vui.

50 tuổi

Công chúa lập gia đình. Vợ chồng em hạnh phúc, nhưng bận rộn, ít về. Lúc này, chúng tôi lại trở về bên nhau như thuở ban đầu. Cùng chăm sóc, cùng yêu thương. Anh vẫn là bờ vai cho em tựa, và em – là bình yên của anh.

60 tuổi

Anh nghỉ hưu, em cũng đã già. Dẫu tóc có nhuộm thì vẫn bạc. Anh dắt em đi chợ, qua đường vẫn nắm tay như thuở nào. Em đỏ mặt: “Già rồi mà còn sến!”. Anh chỉ cười, vì tay em là thứ anh chưa từng muốn buông.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là gặp được em!

70 tuổi

Anh ngồi nghịch đồ công nghệ, mắt đã mờ phải đeo kính. Em ngồi bên, lật giở từng tấm ảnh cũ. Những ký ức dần ùa về – quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, có con, cùng già đi… Em bảo: “Ngày xưa em mê chụp ảnh, giờ nhìn lại hạnh phúc thật anh nhỉ?” – Và anh nghĩ, đúng là kiếp này trôi qua như một giấc mơ đẹp.

80 tuổi

Em yếu đi, trí nhớ cũng không còn tốt. Có khi chỉ rời mắt anh vài phút là em hốt hoảng đi tìm, gọi tên anh như đứa trẻ. Em hỏi một câu ba bốn lần, nhưng anh chẳng bao giờ thấy mệt. Bởi điều hạnh phúc nhất của đời em là được lấy anh làm chồng. Và anh cũng vậy: Cuộc đời này, may mắn nhất là gặp được em.

Nắm tay em từ khi trẻ, đi bên em đến khi già – đó là hành trình anh chưa bao giờ muốn đổi bằng bất cứ điều gì khác.