Có những đêm dài, bạn nằm trằn trọc trong bóng tối, lắng nghe tiếng tim mình đập, nghe cả tiếng thở dài khe khẽ vang vọng trong căn phòng im lặng. Bạn thấy mình cô đơn đến mức chỉ muốn có ai đó bên cạnh – một cái ôm nhẹ, một ánh mắt ấm áp, hay đơn giản chỉ là một bàn tay sẵn lòng nắm lấy tay mình mà chẳng cần điều kiện gì.
Vì sợ cô đơn, người ta dễ vội vàng. Dễ chọn một bàn tay bất kỳ, dễ dựa vào một bờ vai nào đó không thật sự vững chắc, dễ tự dối lòng rằng “thôi thì có còn hơn không”. Nhưng chính cái “có còn hơn không” ấy lại khiến ta đau nhiều hơn, hụt hẫng nhiều hơn. Vì bạn không thật sự được yêu thương, bạn chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống bằng sự tồn tại của một người không thuộc về bạn.
Và rồi bạn nhận ra: thà độc thân, còn hơn yêu sai một người.
Có hàng ngàn lý do khiến người ta sợ độc thân: sợ cô đơn, sợ lạc lõng giữa thế gian đông đúc, sợ những lời hỏi han vô tình từ người thân, bạn bè: “Có người yêu chưa?”, “Bao giờ cưới?”, “Còn chờ gì nữa?”. Sợ cảm giác một mình đi ăn, một mình xem phim, một mình vượt qua ngày sinh nhật, lễ Tết… Nhưng tất cả những nỗi sợ đó, nếu được nhìn nhận bằng một trái tim lành lặn và tỉnh táo, bạn sẽ thấy: cô đơn không đáng sợ đến thế – nếu bạn biết cô đơn một cách kiêu hãnh.
Người ta bảo con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đẹp bởi ánh mắt tự do, bởi nụ cười không cần phải cố gắng làm hài lòng ai cả. Độc thân là khoảng thời gian quý giá nhất trong đời, khi bạn là chính bạn, trọn vẹn. Bạn có thể ăn món mình thích mà không cần đợi ai. Có thể đi đến bất cứ đâu mà không cần một cái gật đầu từ người bên cạnh. Có thể khóc, có thể cười, có thể lặng lẽ sống chậm mà chẳng sợ ai phán xét.
Độc thân không đồng nghĩa với cô đơn. Mà là bạn đang dành thời gian để học cách yêu lấy chính mình.
Bạn sẽ có những buổi chiều bình yên trong một góc quán quen, nhâm nhi cà phê, nghe một bản ballad dịu dàng. Bạn sẽ có thời gian làm điều mình yêu, đọc những cuốn sách khiến lòng mình thảnh thơi, viết vài dòng nhật ký cho riêng mình, dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn, cũng như cách bạn dọn lại cảm xúc trong lòng. Những ngày lễ, bạn có thể tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn, một bữa ăn ngon, hoặc đơn giản là về nhà ăn cơm cùng bố mẹ – những người luôn chờ bạn trở về, dù thế giới ngoài kia có bỏ rơi bạn thế nào đi nữa.
Bạn sẽ có những chuyến du lịch tuổi trẻ – không vì ai, chỉ vì chính bạn. Đi đến vùng đất mới, gặp những con người xa lạ, kể những câu chuyện cũ chưa từng nói ra với ai. Biết đâu, trên hành trình ấy, bạn sẽ tìm thấy một ai đó – không phải vì bạn cần được cứu rỗi, mà vì người ấy khiến bạn tin rằng: tình yêu chân thật không khiến bạn tổn thương.
Có người từng hỏi tôi: “Có đáng không khi chờ đợi một tình yêu đủ đầy thay vì nắm vội một bàn tay lưng chừng?”
Tôi cười, đáp lại rằng: Không phải tình yêu nào cũng đáng để bắt đầu. Có những cuộc tình khiến bạn mất niềm tin vào chính bản thân mình. Có những cái nắm tay khiến bạn cảm thấy lạnh hơn cả những đêm mùa đông cô đơn.
Vì thế, hãy kiêu hãnh chọn cô đơn, nếu chưa gặp được người khiến bạn muốn gắn bó cả đời. Hãy học cách yêu mình trước khi muốn yêu ai đó. Đừng lấy sự cô đơn làm lý do để tự làm khổ chính mình bằng một cuộc tình sai người, sai thời điểm. Đừng để trái tim bạn trở thành điểm dừng chân tạm thời của ai đó chỉ đến để lấp trống, rồi bỏ đi, để lại một trái tim chắp vá đầy vết xước.
Tôi vẫn luôn tin rằng: mỗi người trong chúng ta đều có một người được sắp đặt để bước vào đời mình vào đúng thời điểm. Chúng ta cô đơn hôm nay, có thể chỉ là để ngày mai gặp được người thật sự dành cho mình. Người ấy sẽ đến, không cần bạn gồng lên để giữ, không cần bạn đánh đổi bản thân chỉ để được yêu. Họ sẽ ở lại, vì bạn là bạn.
Đừng sợ cô đơn. Đừng sợ độc thân.
Bởi lẽ… độc thân không phải là một lời nguyền, mà là một cơ hội để chuẩn bị bản thân thật tốt cho một tình yêu xứng đáng.
Thà một mình mà bình yên, còn hơn bên cạnh một người mà cô đơn đến tận cùng.
Thà độc thân kiêu hãnh, còn hơn yêu sai người và tự làm tổn thương chính mình.