Khi về già, người ta thường tiếc nuối về những điều gì?

Có bao giờ bạn tự hỏi: nếu một ngày tóc bạc, lưng còng, mắt mờ, bước chân chậm lại… bạn sẽ hối tiếc điều gì nhất trong đời? Không phải là những gì bạn đã làm, mà chính là những điều chưa từng dám làm. Người ta thường chỉ nhận ra giá trị của cuộc sống… khi đời đã sang trang cuối cùng.

Dưới đây là 10 điều khiến người ta day dứt nhất khi ngoảnh đầu nhìn lại. Nếu đang đọc những dòng này, xin hãy một lần sống thật chậm, thật sâu và nghĩ về chính mình.

1. Không dám theo đuổi ước mơ

Tuổi trẻ trôi qua trong chớp mắt. Mới ngày nào còn mơ mộng giữa giảng đường, mà nay đã bận bịu với cơm áo, nợ nhà, con cái. Rồi đến một lúc, bạn chợt nhận ra: ước mơ năm nào giờ đã phủ bụi quên lãng trong góc tim. Mình đã từng mơ điều gì? Mình từng muốn trở thành ai?

Và đến cuối đời, câu hỏi ấy không dễ trả lời. Khi còn sức khỏe, thời gian, hãy một lần can đảm sống vì chính mình. Không phải để trở nên vĩ đại, mà để không sống hoài sống phí một kiếp người.

Xem thêm: Bạn đã thực sự sống một cuộc đời của chính mình chưa?

2. Không chuẩn bị cho tương lai

Sống mà không có định hướng, chẳng khác nào trôi giữa đại dương mà không biết bơi. Tuổi trẻ nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thực ra thời gian là thứ rút ngắn âm thầm từng ngày.

Tương lai không tự đến, nó được tạo ra từ từng bước đi hôm nay. Học hỏi, tích lũy, rèn luyện… là hành trang cần gói ghém sớm. Bởi đến một ngày, bạn sẽ hiểu: một đời người ngắn ngủi hơn mình nghĩ, và chỉ những ai có chuẩn bị mới đi được đường xa.

3. Không biết giữ gìn sức khỏe

Trước 60, dùng sức khỏe để kiếm tiền. Sau 60, dùng tiền để cầu xin sức khỏe quay lại. Tiếc rằng, chẳng bao giờ được.

Khi còn trẻ, ta đánh đổi sức lực để theo đuổi mọi thứ. Ta nhịn đói để làm việc, bỏ ngủ để học hành, nhồi stress để chứng tỏ mình “bận rộn”. Nhưng rồi đến khi ngã bệnh, ta mới thấm: không có sức khỏe, tất cả chỉ là ảo vọng.

Đừng để giường bệnh trở thành nơi nhắc nhở cuối cùng về một bài học ta từng bỏ quên.

4. Không dành thời gian cho cha mẹ

Cha mẹ không đợi được mãi… Đó là sự thật đau lòng.

Khi ta mải mê kiếm tiền, lập nghiệp, vun vén gia đình riêng… thì cha mẹ lặng lẽ già đi từng ngày. Họ không đòi hỏi, không oán trách, chỉ âm thầm mong được thấy con vài bận, được nghe con gọi “mẹ ơi” một tiếng, được nắm tay con khi bước xuống bậc thềm chênh vênh.

Và rồi, đến một ngày khi ta trở về, nhưng nhà không còn người đợi. Nỗi ân hận ấy có thể theo ta suốt phần đời còn lại.

5. Không gần gũi, giáo dục con cái đúng lúc

Thành công ngoài xã hội không bù đắp được thất bại trong gia đình. Có quá nhiều người mải mê làm việc, phó thác con cái cho ông bà, người giúp việc, trường lớp. Đến khi con trưởng thành, cha mẹ lại thành người xa lạ trong chính cuộc đời của chúng.

Cũng có người yêu con tới mức áp đặt, kiểm soát, sắp đặt từng bước. Họ nghĩ đó là yêu, mà không biết đang cướp đi cơ hội lớn nhất: được sống là chính mình.

6. Không trân trọng người bạn đời

Người ở cạnh mình mỗi ngày dễ trở thành người ta quên mất cần gìn giữ. Bao năm lặng lẽ sát cánh, chia sẻ từng bữa cơm, cơn đau, nước mắt… cuối cùng chỉ nhận lại vài câu lạnh nhạt, vài cái thở dài vô cảm.

Bạn đời không cần món quà đắt tiền, họ chỉ cần được lắng nghe, được thấu hiểu, được biết rằng họ quan trọng.

Tình yêu lâu dài không cần mãnh liệt, chỉ cần đủ kiên nhẫn để đi cùng nhau qua bão giông, và đủ bao dung để không buông tay khi mệt mỏi.

7. Không giữ gìn tình bạn

Có những người bạn đã từng thân như ruột thịt, rồi biến mất khỏi cuộc đời chỉ vì một chút bận rộn, vài cái tin nhắn chưa trả lời.

Tình bạn chân thành là món quà hiếm hoi trong đời. Họ không cần ta hoàn hảo, họ chỉ cần ta thật lòng. Đừng đợi đến khi cuộc sống nhẹ gánh mới tìm lại nhau, vì có thể… người đó đã đi quá xa.

8. Không yêu thương bản thân

Chúng ta lớn lên với đủ thứ tiêu chuẩn về “vẻ đẹp”, rồi dần ghét bỏ cơ thể mình. Ta quên mất rằng, mỗi người là một tạo vật độc nhất.

Hãy học cách yêu mình trước khi đòi hỏi người khác yêu ta. Ăn uống lành mạnh, tập thể dục, nghỉ ngơi đúng lúc, làm điều mình thích… không phải ích kỷ, mà là biết ơn chính bản thân, người đã cùng ta đi qua biết bao sóng gió.

9. Trở nên vô cảm

Vội vã, bận rộn, toan tính… dần dần biến con người thành cỗ máy. Ta thôi cảm động trước những điều nhỏ bé, thôi nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông.

Vô cảm là liều thuốc độc giết chết tâm hồn trong lặng lẽ. Hãy một lần dừng lại, lắng nghe một câu chuyện, giúp một người xa lạ, mỉm cười với người thân yêu. Có khi, chính bạn cũng sẽ được chữa lành.

10. Không nói những điều cần nói

Chữ “giá như” là điều cay đắng nhất mà một người có thể mang theo đến cuối đời.

Giá như mình đã nói lời xin lỗi sớm hơn. Giá như mình đủ can đảm để nói “con yêu mẹ”, “em cảm ơn anh”, “tôi quý bạn lắm”…

Đừng chờ thêm ngày mai. Nói những lời cần nói, khi còn có người để nghe.

Đừng đợi đến khi quá muộn

Cuộc sống là một bản nhạc không bao giờ phát lại lần hai. Hối tiếc là điều không ai tránh khỏi, nhưng sống sao để khi về già, ta có thể mỉm cười và nói: “Tôi đã sống một đời đáng sống.”

Nếu bạn đang còn trẻ, còn khỏe, còn thời gian… hãy sống chậm lại và yêu thương khác đi, hãy làm những gì trái tim thôi thúc. Không vì ai khác, mà vì chính bạn, của mai sau.

Bạn có đang tiếc điều gì?

Nếu có… hãy bắt đầu sửa từ hôm nay.