Có đôi khi, ta từng nghĩ những điều mình đang có là vô nghĩa. Ta chán ghét công việc hiện tại, vội vàng rời bỏ để rồi đến một ngày lại tiếc nuối cơ hội đã qua, tự hỏi: “Phải chăng mình đã vội vàng? Giá như có thể quay lại…” Ta bối rối giữa những ngã rẽ mình từng chọn, hoài nghi chính bản thân và đánh mất cảm giác bình yên vốn dĩ từng hiện hữu trong lòng.
Bạn đã bao giờ sống thật sự cuộc đời của mình chưa?
Chúng ta cuốn mình vào nhịp sống hối hả: cơm, áo, gạo, tiền, và những trách nhiệm không tên. Ta dần rời xa những ước mơ, những niềm vui thuần khiết từng khiến tim mình thổn thức. Có lúc ta chợt khựng lại, lạc lõng tự hỏi: “Hạnh phúc là gì?”, “Tình yêu là như thế nào nhỉ?” Chúng ta ngỡ ngàng nhận ra mình đang sống vì ánh nhìn người khác, đang bước những bước không phải dành cho mình.
Ta nhìn người khác cười, hạnh phúc, và bắt đầu nghi ngờ: “Liệu họ có thật sự hạnh phúc không?” Bởi ta đã quá quen với sự hoài nghi, quen với việc che giấu chính mình sau chiếc mặt nạ bình thản.
Một hôm nào đó, ta gặp một người cơ nhỡ trên phố, chìa tay giúp họ vài đồng lẻ với ánh mắt thương cảm. Hôm sau, vẫn người đó, vẫn chỗ cũ… ta lại cho đi, nhưng lòng đã bớt xót xa. Rồi lần nữa, ta chỉ đi ngang qua, vờ như chưa từng thấy họ bao giờ. Trái tim ta đã quen chai sạn với sự lặp lại của đau khổ.
Cuộc đời vẫn thế – người cười, người khóc; người đến rồi người đi. Chỉ có ta là không ngừng giằng xé bên trong vỏ bọc của mình. Để rồi đến một ngày, khi mọi thứ vụt qua quá nhanh, ta mới giật mình nhận ra: niềm vui, hạnh phúc… đã đi xa tự lúc nào.
Ta từng nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì to tát, phải đi xa mới tìm được. Nhưng hóa ra, hạnh phúc chỉ giản đơn là khi ta còn có thể mỉm cười thật lòng, còn biết yêu thương và còn dám sống cuộc đời của chính mình chứ không phải cuộc đời mà xã hội, người thân hay bất kỳ ai khác mong muốn ta phải trở thành.
Vậy thì, bạn nhé… nếu từng lạc đường, từng hoang mang, từng sống trong loay hoay và tiếc nuối, hãy thử dừng lại một chút, định nghĩa lại về hạnh phúc.
Không cần phải là giấc mơ cao sang hay đích đến xa xôi, chỉ cần mỗi ngày sống là một ngày đúng với trái tim mình – ấy là đủ.