3 điều con cái nhất định không được oán trách cha mẹ

Trong cuộc đời này, cha mẹ là những con người đầu tiên dạy chúng ta về yêu thương, về sự bao dung, về cách làm người tử tế. Họ có thể không hoàn hảo, có thể vụng về, thậm chí có lúc khiến ta tổn thương… nhưng họ là người duy nhất luôn sẵn lòng hy sinh tất cả, chỉ để đổi lấy một nụ cười, một ngày bình yên cho con cái mình.

Thế nhưng, càng trưởng thành, càng va vấp với cuộc đời, có lúc ta lại quên mất điều ấy. Có những oán trách vô tình thốt ra từ chính những người làm con, những lời khiến bậc sinh thành đau lòng nhất. Dưới đây là 3 điều mà những người làm con – nếu còn giữ được chút lòng hiếu – tuyệt đối không nên oán trách cha mẹ mình.

1. Đừng bao giờ oán trách cha mẹ vì tuổi già, bệnh tật

Tuổi già, ai cũng phải trải qua. Đó là quy luật không ai tránh khỏi. Khi còn bé, mỗi cơn sốt của con là nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng cha mẹ. Họ sẵn sàng thức trắng đêm, chạy ngược chạy xuôi chỉ để mong con khỏi bệnh. Chỉ cần con nhíu mày, họ đã thấy lòng mình chao đảo.

Vậy mà khi họ già đi, thân thể mỏi mòn, trí nhớ lẫn lộn, tay chân run rẩy, lại có những đứa con cảm thấy phiền toái, thấy mệt mỏi, thậm chí là oán trách rằng sao cha mẹ cứ đau ốm mãi, sao không để con được yên thân.

Thật đau lòng biết bao!

Người ta vẫn hay nói: “Nước mắt không bao giờ chảy ngược”. Một người mẹ có thể nuôi được mười người con, nhưng mười người con đôi khi lại chẳng thể chăm nổi một người mẹ. Câu nói ấy chưa bao giờ cũ. Bởi ở thời đại nào, vẫn luôn có những người vì chút bận rộn, chút toan tính cá nhân mà quên mất bổn phận, quên mất ân tình sinh dưỡng sâu như biển.

Hãy nhớ rằng: nếu hôm nay bạn còn cha mẹ để chăm sóc, để yêu thương, đó là một đặc ân, không phải gánh nặng.

Xem thêm: Những điều con cái tuyệt đối không nên làm đối với cha mẹ

2. Đừng bao giờ oán trách cha mẹ vì họ không giàu có

Chúng ta không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta có quyền chọn cách sống tử tế với những người đã cho ta sự sống.

Không phải ai cũng sinh ra trong nhung lụa, trong điều kiện đủ đầy. Có những người cha người mẹ quanh năm tay lấm chân bùn, đầu tắt mặt tối, chỉ để đủ bữa cơm no cho con. Họ không cho ta được căn nhà cao cửa rộng, cũng chẳng có dư dả để chiều chuộng những sở thích xa xỉ. Nhưng họ luôn cho ta những gì tốt nhất trong khả năng của họ – từng cái áo, từng hộp sữa, từng đồng học phí… đều là mồ hôi, là tuổi xuân, là cả những đêm không ngủ.

Vậy thì tại sao lại có những đứa con so đo thiệt hơn? Tại sao lại nhìn gia cảnh người khác mà tủi thân, rồi quay về trách móc cha mẹ mình không đủ tốt?

Bạn thử nghĩ mà xem: nếu những người yêu thương mình vô điều kiện nhất mà ta còn không thể bao dung, không thể biết ơn, thì làm sao có thể yêu thương ai khác trong đời?

3. Đừng bao giờ oán trách cha mẹ vì họ “nói nhiều” hay “hay trách móc”

Khi còn nhỏ, ta luôn cần lời nhắc nhở. Khi trưởng thành, ta lại thấy phiền với những lời căn dặn ấy. Ta quên mất rằng, mỗi lần mẹ cằn nhằn chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, mỗi lần cha la rầy chuyện đi trễ, về khuya… tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương, từ nỗi lo không tên luôn thường trực trong lòng họ.

Cho đến một ngày, khi căn nhà trở nên im lặng, khi không còn ai gọi điện nhắc nhở, không còn ai ngóng trông mỗi tối, ta mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì.

Đừng để đến lúc mất đi rồi, ta mới tiếc nuối vì đã không một lần lắng nghe cho trọn.

“ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI KHÔNG CÒN MỚI BẮT ĐẦU BIẾT ƠN…”

Báo hiếu không phải là nghĩa vụ mà là một ân huệ. Là cơ hội để ta được yêu thương, được đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục. Có những người mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, cả đời họ chỉ mong được một lần gọi tiếng “mẹ”, được nắm lấy bàn tay đã chai sạn vì mình. Còn bạn, bạn may mắn hơn rất nhiều.

Vậy thì, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn bên cạnh, dù già nua, bệnh tật, dù khó tính, khắc khổ… xin đừng oán trách. Hãy trân trọng, hãy thương yêu cha mẹ khi còn có thể… trước khi không còn cơ hội nữa.