28 tuổi biết rằng cuộc sống như thế nào là đủ!

Có những đêm, tôi nằm im trong bóng tối, không bật đèn, không mở nhạc, không chạm vào điện thoại… chỉ là nằm đó, để mặc cho những dòng suy nghĩ trôi dạt trong đầu như một con thuyền nhỏ giữa đại dương thinh lặng.

Tôi nhận ra, mình buồn… không phải vì chuyện gì to tát, cũng chẳng phải vì ai làm tổn thương. Mà chỉ vì chính mình. Vì những suy nghĩ bất chợt, quá sâu sắc, quá nhiều tầng lớp. Vì đôi khi tôi cứ nghĩ quá nhiều, nghĩ đến cạn cùng mọi thứ, rồi tự đưa mình vào hố sâu của những điều không thật.

Tôi gọi đó là “nỗi buồn từ bên trong”. Loại buồn không ai hiểu, không ai hay, và không ai giải thích nổi. Tất cả cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, niềm vui hay cả cô đơn… đều bắt nguồn từ chính tôi mà ra. Tâm mình động, mọi thứ liền xáo trộn. Tâm mình tĩnh, thế giới bên ngoài dù náo nhiệt đến đâu cũng trở nên lặng im.

28 tuổi – Cái tuổi không còn là trẻ, nhưng cũng chưa thật sự trưởng thành

Đó là độ tuổi mà người ta hay gọi là “lưng chừng”. Lưng chừng giữa những ước mơ chưa thành và những hiện thực đang đổ ập xuống. Lưng chừng giữa những điều mình muốn và những điều buộc phải chấp nhận. Lưng chừng giữa việc cố gắng không ngừng nghỉ và cảm giác muốn buông xuôi mọi thứ…

Lưng chừng tuổi 28

Bạn sẽ thích: Liệu rằng thời gian có chữa lành được những vết thương?

Có bao giờ bạn thử co mình lại trong góc phòng, bật một bản nhạc piano buồn tênh, rồi bất giác bật khóc vì những chuyện tưởng như đã quên?

Tôi có. Và có lẽ, nhiều người ở tuổi này cũng từng như thế.

Tôi có mấy cuốn nhật ký cũ, viết chẳng đều đặn, nhưng mỗi lần mở lại, đều khiến tôi chùng xuống. Có trang viết đầy hy vọng, có trang lại trĩu nặng tổn thương. Có những cột mốc mình đã mừng rỡ ghi lại, có cả những đêm mình thất thần giữa phố, lạc lõng và trống rỗng đến phát sợ. Đọc lại, tôi nhận ra, có những nỗi đau mình đã đi qua và sống sót. Có những yêu thương từng nghĩ sẽ mãi mãi, cuối cùng cũng chỉ là ký ức…

Đêm nay cũng yên bình như bao đêm khác, nhưng lòng lại chẳng yên chút nào.

Tôi nhớ lại chính mình của một năm trước – 27 tuổi, không công việc ổn định, loay hoay mãi vẫn chưa làm được điều gì ra hồn, mỗi ngày đều cảm thấy mình nhỏ bé, thừa thãi giữa xã hội rộng lớn. Đã từng thấy mình vô dụng. Đã từng sợ bản thân sẽ chẳng thể làm nên điều gì đáng kể.

Nhưng rồi, tôi học được cách ngồi yên. Lắng nghe mình. Và tha thứ cho mình. Không còn cố gắng gồng lên để vừa lòng ai, không còn sống để người khác công nhận nữa. Tôi hiểu rằng, hạnh phúc chẳng phải là hào quang ai cũng thấy, mà đôi khi chỉ là cảm giác thanh thản khi một mình trong căn phòng nhỏ, biết mình đang đi đâu và vì điều gì.

28 tuổi – Tôi bắt đầu có một công việc tạm gọi là ổn định, một cuộc sống không quá đầy đủ, nhưng đủ để bình yên

Tôi thôi đặt ra những mục tiêu lớn lao rồi tự trách khi mình không đạt được. Thay vào đó, tôi làm mọi việc bằng cả cái tâm, bằng cả trái tim. Cho đi mà không cần nhận lại, làm điều đúng mà chẳng cần lời khen. Có lẽ vì vậy mà lòng tôi nhẹ hơn, và tim cũng ấm hơn.

lưng chừng tuổi 28

Thỉnh thoảng tôi vẫn đi dạo một mình vào cuối tuần, chạy xe lòng vòng qua những con phố cũ, nghe nhạc nhẹ và để gió hong khô những nghĩ suy trong đầu. Cũng có đôi lần tôi dừng lại bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn mặt nước lăn tăn trong ánh đèn vàng nhạt, rồi thở dài. Một hơi dài đến tận đáy lòng.

Bạn phải nhớ: Hãy sống cuộc đời của chính mình… một lần đủ đầy, một lần chân thật!

Tôi vẫn cô đơn. Ừ, vẫn chưa có người nắm tay đi dạo, vẫn chưa có bờ vai để tựa vào những khi yếu lòng. Nhưng tôi không buồn vì điều đó nữa. Tôi học cách yêu lấy chính mình trước. Bởi hóa ra, không ai hiểu mình bằng mình. Không ai cứu rỗi mình ngoài mình cả.

Có những ngày, cuộc sống cứ vùn vụt trôi qua như tàu tốc hành, khiến tôi giật mình vì đã quên mất những điều thật nhỏ.

Tôi không còn dành nhiều thời gian cho gia đình như trước, không còn mơ về căn nhà nhỏ có tiếng trẻ con ríu rít như ngày còn hai mươi. Tôi từng rất tin vào tình yêu, từng nghĩ mình sẽ là một người yêu thương ai đó mãnh liệt và bền bỉ. Nhưng giờ, tình yêu giống như thứ gì đó xa xỉ, không cần thiết lắm. Tôi đã không còn tin vào “mãi mãi”, nhưng vẫn luôn mong một lần được yêu trọn vẹn, không toan tính.

Và đêm xuống, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được ngồi đọc một quyển sách hay, mở vài bản nhạc không lời, để tâm hồn tạm rời khỏi những bộn bề.

Sách dạy tôi cách hiểu đời. Âm nhạc dạy tôi cách chấp nhận nỗi buồn. Còn tôi – học cách sống tử tế với chính mình, nhẹ nhàng với người khác, và bước đi từng bước, chậm mà chắc.

28 tuổi – Tôi chẳng có gì nhiều, chưa gọi là thành công, cũng chưa sở hữu gì đáng kể… Nhưng tôi hiểu thế nào là “đủ”. Đủ bình yên, đủ yêu thương, đủ trải nghiệm để biết quý trọng từng giây phút. Và quan trọng hơn hết, tôi vẫn còn một trái tim ấm, một tâm hồn chưa lụi tắt đam mê, vẫn còn tin vào những điều tử tế, vào cái đẹp giản đơn của cuộc sống.

Xem thêm: Gửi một tâm hồn tuổi 30 chênh vênh và bừa bộn với cuộc sống

Cho đi… là còn mãi
Hạnh phúc là khi ta biết đủ.

28 tuổi – Một mình, nhưng không cô đơn. Chênh vênh, nhưng không lạc lối.
Tôi vẫn đi, vẫn sống, và vẫn yêu cuộc đời này.