Có lẽ ai cũng từng nghĩ tuổi 30 là lúc cuộc đời bắt đầu ổn định. Là lúc người ta đã có một công việc vững vàng, một mái ấm để trở về, một người để cùng nắm tay đi qua những ngày giông gió. Thế nhưng, không phải ai cũng có được những điều tưởng chừng đơn giản đó. Có người bước qua tuổi 30 chỉ với một chiếc bóng lặng lẽ và một tâm hồn… bừa bộn.
Tôi gọi tuổi 30 của mình là tuổi của lưng chừng. Lưng chừng giữa những lựa chọn. Lưng chừng giữa trưởng thành và những hoài niệm. Lưng chừng giữa cô đơn và khát khao yêu thương.
Mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm không phải là nhắn tin cho người yêu như người ta vẫn thường làm, mà là mở máy tính, check email, lên lịch làm việc. Cuộc sống của tôi lặp lại như một đoạn phim tua chậm – sáng cà phê, trưa ăn vội, tối làm thêm, khuya về nhà, lặng lẽ một mình. Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm mỗi ngày không phải là hôm nay ai hẹn tôi ăn tối, mà là deadline nào sắp tới hạn, hợp đồng nào cần ký gấp.

Và rồi… bỗng một ngày, giữa những con số và biểu đồ chằng chịt, tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Tôi cầm điện thoại lên trong vô thức. Là lời chúc mừng sinh nhật đến từ nhà mạng. Một tin nhắn lập trình sẵn, được gửi đi hàng loạt. Vậy mà không hiểu sao tôi thấy mắt mình cay cay. Thì ra tôi đã quên cả sinh nhật của chính mình.
Lại một sinh nhật nữa qua đi trong im lặng. Không có ai nhớ. Không có bánh kem, không có những món quà nhỏ xinh như ngày em còn ở bên. Chỉ có một tôi, ngồi trước màn hình máy tính, trong căn phòng trống trải, đếm ngược từng khoảnh khắc lặng lẽ của thời gian. Cái tuổi 30 này, sao bỗng dưng thấy lòng mình chùng xuống, thấy đời mình như một căn phòng chưa dọn – bừa bộn, ngổn ngang, và đầy mùi bụi của những ngày cũ.
30 tuổi… Anh cũng muốn có một người thương.
Một người đủ kiên nhẫn lắng nghe anh kể những chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt sau một ngày mệt mỏi.
Một người không cần phải quá rực rỡ, chỉ cần bình dị, đủ an yên để khiến anh muốn quay về mỗi ngày.
Một người… có thể nắm tay anh đi dưới hàng cây cổ thụ, cùng lặng thinh mà không thấy ngột ngạt, cùng cười khi mưa rơi, cùng im lặng khi trời tối.
30 tuổi… Anh cũng muốn có một gia đình nhỏ.
Một mâm cơm giản dị có đôi ba món đơn sơ, một tiếng gọi “mình về rồi à?”, một cái ôm nhẹ từ phía sau, một mái nhà sáng đèn mỗi tối anh quay về.
Nhưng 30 tuổi của anh lại chỉ có công việc.
Chỉ có những bản hợp đồng, những cuộc họp kéo dài, những đêm thức trắng để kịp tiến độ. Bạn bè đã yên bề gia thất, tụ họp cuối tuần với nhau, đều tay bồng bế con nhỏ, còn anh vẫn đi sớm về khuya, cô đơn giữa phố xá đông đúc.
30 tuổi của anh trôi qua quá êm đềm, đến mức… đáng sợ.
Không nổi loạn. Không xáo trộn. Không một mối tình đủ sâu để khắc ghi.
Chỉ toàn là những “đi ngang đời nhau”, thoáng đến thoáng đi như cơn gió.
Nhìn lại mới nhận ra: thời tuổi trẻ đã qua mất rồi, mà trái tim anh vẫn chưa biết thế nào là yêu thật sự.
Anh chưa từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như người ta vẫn kể.
Thời đi học, anh lặng lẽ như một cái bóng. Không thư tay. Không hoa phượng. Không cái nắm tay vụng về giữa sân trường.
Thời sinh viên, anh vùi đầu vào sách vở. Thi thoảng cũng có cảm nắng, cũng có vài rung động chớp nhoáng nhưng rồi cũng tan nhanh như cách nó đến.
Rồi đi làm… thời gian cho bản thân còn hiếm hoi, nói gì đến thời gian cho một người khác.
Đôi khi anh cũng tự hỏi, có phải vì mình quá khép lòng? Hay vì cuộc đời đã quá bận rộn nên tình yêu không còn tìm được lối ghé vào?

Và giờ, khi đứng ở ngưỡng cửa 30, giữa những hoài nghi và cô đơn, anh thấy mình cần một chữ “thương”. Không cần rực rỡ. Không cần hào nhoáng. Chỉ là một người hiểu, một người đủ kiên nhẫn ở lại, một người sẵn lòng bước cùng anh đi về phía bình yên.
Một buổi tối nào đó, nghe bài “Thương” của Lê Cát Trọng Lý, giữa ánh đèn vàng loang loáng cuối phố, giữa làn khói thuốc lững lờ, anh nhận ra: mình đã bỏ quên cảm xúc quá lâu rồi.
“Đi kiếm nắng tận mây xa
Mong cho lòng ấm lại
Để còn nghe mùi gió mới
Để còn say tình chênh vênh…”
Ừ, phải rồi… anh cần một người để tâm hồn thôi bừa bộn.
Không cần phải đến ngay ngày mai. Không cần ồn ào hay rầm rộ.
Chỉ cần khi người đó đến, anh đủ tĩnh tâm để nhận ra.
Và đủ bản lĩnh để giữ lấy.
Lưng chừng tuổi 30, không còn quá trẻ để yêu bồng bột, cũng chưa đủ già để chấp nhận một cuộc đời thiếu thốn yêu thương.
Vậy nên, nếu một ngày nào đó, anh gặp em – người đi lạc giữa những xô bồ, người cũng đang loay hoay với chiếc chìa khóa để mở trái tim mình – thì xin em hãy thử nắm tay anh một lần.
Biết đâu… trong một lần chậm rãi như thế, ta sẽ tìm thấy nhau.
Để anh thôi bừa bộn.
Và em thôi mỏi mệt.