Mỗi chúng ta là một bản thể khác nhau và không ai có quyền lựa chọn cách sống cho kẻ khác, nhưng hãy sống cuộc sống của chính mình vì bạn có đủ khả năng làm điều đó. Hãy nhìn những điều tốt đẹp mà bản thân mình đã từng làm được. Dù không nhiều đến mức để cả thế giới nhìn thấy. Nhưng đủ để những người yêu thương ta phải tự hào rằng có một người như ta ở bên.
Hãy sống cuộc đời của chính mình đi chứ không phải của ai khác…
Những thứ ta từng nghĩ nó chẳng ý nghĩa gì, ta từng chán chê công việc đang làm và tìm cho mình công việc mới rồi đến một lúc nào đó ta lại than phiền về công việc hiện tại và hối tiếc vì đã để lỡ mất cơ hội cũ tốt hơn đã qua. Chúng ta phân vân trong chính những bước đường ta chọn và đang đi. Chúng ta hoài nghi và mất đi cảm giác bình thản trong lòng, bởi những gì ta trải qua đã xa tầm với với chính mình.
Dường như cuộc sống ngoài kia quá tấp nập, ai ai cũng xoay quanh câu chuyện muôn thuở của cuộc đời, cơm, áo, gạo tiền mà vô tình ngày một chúng ta đang rời bỏ ước mơ, rời bỏ tình yêu và hạnh phúc của mình. Đến một lúc nào đó, ta giật mình hoảng hốt và tự hỏi bản thân “Hạnh phúc là gì?” “Tình yêu là như thế nào ấy nhỉ!”. Trong số chúng ta không ít người đang “sống thay” cuộc đời của người khác. Chúng ta thấy được hạnh phúc, niềm vui của người khác mà chưa bao giờ chúng ta nhận ra hạnh phúc, niềm vui của chính mình.
Chúng ta cũng thật tò mò và hiếu kỳ quá đỗi, ta nhìn người khác hạnh phúc nhưng rồi đánh giá và nghi vấn “Liệu rằng họ có thật sự hạnh phúc hay không?” Bởi biết bao nhiêu chuyện trên đời này mà ta gặp đã quá quen thuộc với sự hoài nghi.

Hôm qua ra đường ta nhìn thấy một mảnh đời cơ nhỡ, đói nghèo, ta chua xót và cho người đó đôi ba đồng lẻ, ngày mai ta lại thấy người đó vẫn ngồi chỗ cũ vẫn đói nghèo nhưng sự thương hại của ta đã vơi đi chút ít. Rồi ngày kia vẫn cảnh đó tái diễn nhưng ta giả vờ làm ngơ như chưa bao giờ thấy họ.
Cuộc sống này là vậy, có những câu chuyện lặp đi lặp lại, người cười người khóc, người được sinh ra rồi cũng có người phải mất đi như vốn nó là thế. Chỉ có chúng ta mãi chìm đắm trong chính vỏ bọc của mình. Rồi đến lúc nào đó ta giật mình hoảng sợ vì niềm vui, hạnh phúc đã bỏ ta đi quá xa. Những thứ ta từng nghĩ nó chẳng ý nghĩa gì, ta từng chán chê công việc đang làm và tìm cho mình công việc mới rồi đến một lúc nào đó ta lại than phiền về công việc hiện tại và hối tiếc vì đã để lỡ mất cơ hội cũ tốt hơn đã qua. Chúng ta phân vân trong chính những bước đường ta chọn và đang đi. Chúng ta hoài nghi và mất đi cảm giác bình thản trong lòng, bởi những gì ta trải qua đã xa tầm với với chính mình.
Thật ra hạnh phúc giản đơn lắm, dù đã lâu rồi chúng ta không còn định nghĩa về hạnh phúc nữa nhưng nó vẫn tồn tại mỗi trong ta. Đó là khi có những niềm vui và nụ cười thật sự, là khi nhìn người ta yêu vui vẻ, là khi tự mình sống cuộc đời của chính mình chứ không phải là sống thay cuộc đời của ai khác.
Vậy thì ta hãy định nghĩa về hạnh phúc thật đơn giản ta nhé. Để hạnh phúc ấy mãi trong tầm với của mỗi chúng ta.
Hãy sống cuộc đời của chính mình nhé!
(Theo Blogradio.vn)