Học cách buông bỏ để sống một cuộc đời nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn

Có một câu nói mà tôi từng đọc ở đâu đó, rất ngắn gọn thôi nhưng ám ảnh mãi: “Không ai có thể làm tổn thương bạn, trừ khi bạn cho phép họ.”

Ngẫm mà đúng. Đã bao lần ta tự mình kéo lê những tổn thương, giữ chặt những điều khiến tim mình nặng trĩu, chỉ vì không đủ can đảm buông tay?

Tôi từng sống những năm tháng như thế. Mỗi sáng thức dậy không phải là niềm vui bắt đầu ngày mới, mà là nỗi lo, là cảm giác mỏi mệt vì những thứ chất đầy trong lòng. Là một mối quan hệ không rõ ràng nhưng không thể dứt. Là một công việc khiến tôi cạn kiệt năng lượng nhưng không dám rời đi vì sợ tương lai mù mịt. Là những lời dèm pha, những kỳ vọng người đời đặt lên vai mà tôi đã tự nhận lấy như một nghĩa vụ phải gánh.

buông bỏ những thứ không xứng đáng
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn biết mình sẽ đi về đâu trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời này

Tôi đã từng nghĩ: “Phải chăng mình sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người, trừ chính mình?”

Và thế là tôi tiếp tục sống trong guồng quay đó, cho đến một ngày tôi kiệt sức, hoàn toàn kiệt sức.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Nhưng sao ta lại dùng nó để chịu đựng những điều làm ta đau, để sống theo tiêu chuẩn của người khác, để sống trong quá khứ đầy tiếc nuối hay trong tương lai chưa kịp tới mà đã lo sợ?

Tôi bắt đầu học cách buông bỏ

Buông bỏ những cuộc trò chuyện vô nghĩa ở nơi làm việc khiến tôi không còn đủ thời gian để sáng tạo.

Buông bỏ việc phải luôn vui vẻ dù bên trong lòng đang gào thét mỏi mệt.

Buông bỏ những món đồ mua vội để lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng, rồi sau đó chỉ thêm rối ren.

Buông bỏ việc phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, trong khi chính mình thì rạn nứt.

Tôi bắt đầu học cách ngồi xuống, lắng nghe lòng mình. Tự hỏi: “Điều gì mới thật sự quan trọng với mình?”

Và tôi nhận ra, mình chẳng cần phải chạy đua với ai cả. Cuộc sống là hành trình của riêng mỗi người. Hạnh phúc không nằm ở nơi đến, mà ở cách ta đi. Mỗi bước đi nhẹ nhàng, mỗi lựa chọn đúng với trái tim mình đó mới là sống.

buông bỏ những thứ không xứng đáng
Chúng ta lại thường có cảm giác dễ cảm thông cho những lỗi lầm của người khác, trong khi đó lại cảm thấy “ghét” và dằn vặt chính bản thân mình

Đừng để những chuyện đã qua lấy đi của bạn hiện tại.

Đừng để những người từng làm tổn thương bạn tiếp tục tồn tại trong lòng bạn bằng giận dữ và oán trách.

Buông bỏ không phải là yếu đuối, mà là một hành động của sức mạnh – sức mạnh dám chọn điều gì tốt nhất cho mình.

Tôi cũng từng rất khắt khe với bản thân. Khi phạm sai lầm, tôi tự trách, dằn vặt. Tôi tha thứ dễ dàng cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm. Nhưng không, đó là sự tàn nhẫn với chính linh hồn mình.

Chỉ khi học cách bao dung với bản thân, tôi mới thực sự chữa lành.

Chỉ khi học cách tha thứ cho mình, tôi mới có thể mở lòng với người khác.

Và chỉ khi biết yêu lấy chính mình, tôi mới có thể sống một đời đáng sống.

buông bỏ những thứ không xứng đáng

Bạn thấy đấy, buông bỏ không phải là từ bỏ. Buông bỏ là gỡ bỏ những điều làm ta mệt mỏi, để lòng mình có chỗ cho bình yên ở lại. Là chọn sống cho hiện tại, sống trọn vẹn, thật lòng và không hối tiếc.

Nếu bạn đang chông chênh giữa những quyết định, nếu bạn đang lạc lối trong chính cuộc đời mình, hãy dừng lại một chút. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, và hỏi trái tim mình rằng:

“Thứ gì đáng giữ? Thứ gì nên rời đi?”

Rồi bạn sẽ biết.

Và rồi bạn sẽ mạnh mẽ.

Và rồi bạn sẽ thấy mình sống, thật sự sống thêm một lần nữa.