Giới hạn giữa tình bạn và tình yêu…

“Tôi chọn nói ra, để tự giải thoát chính mình…”

Khi tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình, đó không phải là một phút bốc đồng hay cảm xúc bất chợt thoáng qua. Đó là sự đắn đo rất lâu, rất nhiều lần. Bởi tôi hiểu rõ rằng một khi đã nói ra, chúng ta sẽ không thể nào quay lại như trước nữa. Tôi chọn nói ra, không phải để mong được đáp lại, mà để buông tay, để giải thoát chính mình khỏi một mối quan hệ cứ lưng chừng giữa bạn và điều gì đó mơ hồ hơn thế.

Tôi không thể tiếp tục là “một người bạn” bên cạnh người được nữa. Không thể cứ cười như không có gì, không thể tiếp tục che giấu trái tim mình đang ngày một nhiều hơn những thương nhớ, không thể nhìn người mỉm cười hạnh phúc bên ai đó khác mà bản thân chỉ biết cúi đầu gượng cười. Tình bạn – tình yêu, chúng không thể cùng tồn tại khi chỉ một người cảm nhận nhiều hơn.

Tôi chọn rời xa. Không phải vì giận. Càng không phải vì oán trách. Chỉ là tôi biết nếu còn tiếp tục gần nhau, tình cảm này sẽ ngày càng lớn, và tôi sẽ càng tổn thương sâu sắc hơn nữa. Tôi cần dừng lại, trước khi trái tim mình không còn lành lặn để yêu một ai khác.

Giới hạn giữa tình bạn và tình yêu

Chúng ta rồi sẽ bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Người có thể tiếp tục cuộc sống với bạn bè, với những niềm vui giản đơn thường nhật. Còn tôi, tôi sẽ học cách yêu chính mình trở lại. Học cách chữa lành, học cách bước tiếp. Và rồi, vào một ngày không xa, nếu có ai đó thật sự trân trọng tôi như cách tôi từng trân trọng người, tôi sẽ nắm lấy họ, không do dự.

Tình yêu đi lên từ tình bạn là điều đẹp đẽ, nếu nó song hành từ hai phía. Nhưng đáng buồn thay, trong câu chuyện của chúng ta, chỉ có một người yêu, còn người kia… chỉ đơn giản là xem tôi như một người bạn. Một người bạn thân thiết, nhưng mãi mãi không thể bước qua giới hạn.

Tôi từng hy vọng, từng chờ đợi, từng ngốc nghếch đặt cả trái tim vào những điều không chắc chắn. Rồi cũng đến lúc, tôi phải học cách buông bỏ một người không bao giờ thuộc về mình.

Bởi làm bạn với người mình yêu là một kiểu đau đớn. Là quan tâm mà phải giấu kín. Là lo lắng mà chẳng thể nói thành lời. Là đứng bên đời họ, nhìn họ hạnh phúc với một ai khác, mà không thể chen ngang. Là mỗi lần mở lòng ra, lại tự hỏi: “Liệu có làm phiền họ không?” Mọi cảm xúc đều bị đè nén, vì nỗi sợ: sợ mất họ, sợ mọi thứ chẳng còn như xưa.

Giới hạn giữa tình bạn và tình yêu

Và khi tình bạn không thể cứu vãn trái tim đang tổn thương, tôi chọn nói ra để kết thúc.

Tôi không hy vọng người hiểu. Cũng không cần một lời xin lỗi hay nuối tiếc. Chỉ mong rằng, một ngày nào đó, nếu tình cờ nhớ lại, người sẽ biết rằng từng có một người đã âm thầm yêu thương, đã trân trọng người như một điều quý giá trong đời.

Còn tôi, tôi sẽ học cách để sống thật tốt. Không còn vì người nữa. Mà vì chính mình.