Tuổi 25 – Cái tuổi đứng giữa những chênh vênh trong lựa chọn của cuộc đời

Có những buổi chiều trời mưa rả rích, tôi ngồi lặng im trước màn hình máy tính, cái hình nền đỏ trống rỗng như chính lòng mình. Ngoài kia, phố xá loang lổ ánh đèn, người ta vội vã nắm tay nhau chạy trốn cơn mưa bất chợt. Còn tôi, vẫn ngồi đây, lặng nhìn dòng người lướt qua, lòng bỗng chốc nghèn nghẹn…

Tuổi 25 – Cái tuổi lưng chừng giữa ước mơ và hiện thực, giữa nỗi cô đơn và những hy vọng còn dang dở.

Tôi cũng từng mơ về một người đàn ông lịch lãm sẽ đến bên mình vào một chiều nào đó, trao tôi cái ôm thật chặt giữa phố, thì thầm rằng “em đã vất vả rồi”. Tôi cũng từng tưởng tượng cảnh mình ngồi bên cửa sổ, có tiếng trẻ con bi bô gọi “mẹ ơi”… Nhưng rồi tất cả chỉ là mơ. Trái tim tôi vẫn đều đặn đập theo nhịp sống mỗi ngày, chẳng một lần lạc điệu vì ai đó. Tôi cũng không rõ là do duyên chưa tới, hay trái tim mình đã quen với sự bình lặng đến mức chẳng còn đủ can đảm để rung lên lần nữa…

lưng chừng tuổi 25

25 tuổi – Chông chênh giữa những lối rẽ

Người ta khoe ảnh cưới, con đầu lòng đã vào lớp mầm. Còn tôi, mỗi chiều tan làm lại một mình chạy xe về, lặng lẽ ghé quán cóc bên đường gọi ly trà sữa, chẳng cần ai đón, chẳng phải giận hờn nếu ai đó đến trễ. Tự do? Có. Bình yên? Cũng có. Nhưng đôi khi lòng vẫn trống.

Tôi vẫn tụ tập với những người chị em chưa chồng. Không phải vì không ai theo đuổi. Mà là vì trong thế giới của những người đàn bà đang học cách yêu lấy chính mình, họ hiểu: hôn nhân không phải là một trò chơi thử nghiệm. Không cần vội vàng. Không cần phải chọn bừa một bàn tay chỉ để lấp đi những ngày đơn côi.

25 tuổi – Vẫn còn những đêm nằm nghe tim mình lạc lõng

Có khi tôi thấy mình như đang đi lùi so với cả thế giới. Trong khi bạn bè đã ổn định nhà cửa, sự nghiệp, con cái… thì tôi vẫn còn loay hoay chọn giữa việc đổi công việc hay xách balo lên đi đâu đó vài hôm. Tôi cũng muốn an yên. Nhưng giữa những chọn lựa chật chội của cuộc sống, tôi chỉ mong mình đừng đánh mất bản thân.

Nhiều khi, tôi ngồi im nghe lũ em 20, 21 tuổi than thở chuyện yêu đương, chia tay, khổ đau. Tôi mỉm cười. Tuổi ấy tôi vẫn còn mải mê với những cuộc vui của thời sinh viên, chưa từng biết thế nào là yêu say đắm, càng chẳng hiểu đau lòng là gì. Giờ thì khác. Giờ tôi biết yêu là vừa thương, vừa sợ. Là vừa hy vọng, vừa đề phòng. Là cảm xúc nhiều đến mức không dám thốt nên lời.

lưng chừng tuổi 25

Tuổi 25 – Lưng chừng giữa trách nhiệm và ước mơ

Gia đình bắt đầu lo. Mẹ hay thở dài, cha thì cười trừ mỗi khi tôi làm nũng xin món ăn tuổi thơ. Mỗi lần họp mặt, họ hàng lại hỏi “khi nào cho tụi tao ăn cưới đây?”. Tôi cười. Nhưng thật ra, lòng tôi hoang hoải. Tôi biết mình chưa sẵn sàng. Không phải vì chưa tìm được người, mà vì chưa tìm được mình trong những mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi chưa thật sự lớn, nhưng cũng chẳng còn nhỏ. Vẫn còn mê tranh giành đồ chơi với đám cháu nhỏ trong nhà, vẫn còn háo hức mỗi khi nhận được một hộp quà nhỏ xíu, vẫn còn thích bật khóc khi xem phim cảm động, và vẫn chưa học được cách nói “em ổn” thật trơn tru khi lòng đang giông bão.

Ở cái tuổi 25 khi ta còn chưa kịp lớn…

Cũng có lúc tôi thấy chạnh lòng khi nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt nhau đi dưới mưa. Cũng có những ngày thẫn thờ, nghe một bản nhạc buồn rồi bật khóc. Nhưng tôi học được cách tự lau nước mắt. Học được cách đứng dậy mỗi khi yếu lòng. Bởi tôi hiểu, nếu chính mình còn không nâng niu lấy mình, thì làm sao mong người khác trân trọng?

lưng chừng tuổi 25

25 tuổi – Là triền dốc chông chênh, nơi ta nhìn lại tất cả những cung đường đã đi qua

Những vấp ngã, những tổn thương, những lần yêu dại khờ và cả những điều chưa từng dám thổ lộ. Nhưng đó cũng là nơi để ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con đường còn dài, thanh xuân chưa hết, trái tim vẫn còn đủ ấm để đón chờ yêu thương.

Tôi tin rằng, ở đâu đó trên con đường này, người ấy vẫn đang bước về phía tôi. Dù sớm hay muộn, thì định mệnh chẳng bao giờ lạc đường. Và nếu duyên chưa đến, tôi sẽ vẫn sống hết mình cho hiện tại, trọn vẹn từng khoảnh khắc, yêu thương những gì mình có, và tiếp tục mỉm cười…

Tuổi 25 – Chưa đủ trưởng thành để biết hết mọi điều, nhưng đã đủ trải qua để hiểu rằng:
  • Có những nỗi cô đơn không phải vì thiếu người bên cạnh, mà vì chưa tìm được người thật sự hiểu mình.
  • Có những giấc mơ không cần vội vã hoàn thành, chỉ cần đừng từ bỏ.
  • Và có những tình yêu, dù chưa tới, vẫn xứng đáng được chờ đợi.