<emĐến một độ tuổi nào đó, người ta không còn cần một tình yêu mãnh liệt, mà cần một người tử tế để đi cùng năm tháng. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp. Nó khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng đủ sức làm người ta mỏi mệt, kiệt quệ. Bởi lẽ, mọi thứ đủ sức làm ta hạnh phúc thì cũng có thể khiến ta đau đớn.
Và rồi, đến một độ tuổi nào đó, ta nhận ra tình yêu không còn là tất cả nữa.
Khi người ta đi qua vài mối tình, đi qua đủ những lần tan vỡ, đủ những giận hờn, những lần cãi vã tưởng như chẳng còn đường quay lại, ta sẽ hiểu: yêu càng nhiều, người ta lại càng sợ.
Không phải vì không còn tin vào tình yêu, mà là vì trái tim đã biết mệt.
Ở một độ tuổi nào đó, người ta thôi không còn tìm kiếm cảm xúc cháy bỏng, không còn chạy theo những điều rực rỡ như thời tuổi trẻ. Thay vào đó, người ta chỉ muốn bình yên. Người ta cần một người tử tế, đủ nhẹ nhàng để chở che, đủ trưởng thành để đồng hành.
Không còn là chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, không còn là cô nàng bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chỉ là một người, dẫu chẳng có gì nổi bật, nhưng đủ khiến ta thấy an lòng.
Vì sống càng lâu, người ta càng hiểu rằng, bình yên là thứ xa xỉ nhất.
Cuộc sống mưu sinh ngoài kia vốn đã quá bận rộn. Cơm áo gạo tiền, những nỗi lo chồng chất, những giấc mơ dang dở còn chưa kịp thực hiện… tất cả cuốn người ta vào guồng quay vội vã. Để rồi, có lúc, ta nhìn lại và thấy: hóa ra, ta đã từng bỏ rơi chính mình vì mải chạy theo những điều tưởng là quan trọng.
Và trong cái thế giới tưởng chừng rộng lớn ấy, càng trưởng thành, người ta càng cô đơn. Những người từng bên ta – cha mẹ, bạn bè, người thân,… rồi cũng đến lúc không còn bên cạnh. Khi ấy, ta sẽ khao khát một người ở bên, không ồn ào, không phô trương, chỉ cần nắm tay ta qua hết những ngày mỏi mệt.
Một người khiến ta không còn lo sợ bị phản bội. Một người khiến ta tin rằng, dù thế nào đi nữa, ta vẫn có một mái nhà để trở về.
Người ấy – có thể không ngọt ngào như trong phim, không đẹp như giấc mơ, nhưng đủ hiền lành để sống cùng, đủ tử tế để sẻ chia, đủ trầm ổn để ta dựa vào. Người ấy sống lương thiện, nên khiến ta tin rằng: những con đường cả hai đang đi, là những con đường đúng.
Người ấy có thể không khiến tim ta loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy, nhưng lại khiến ta bình yên mỗi lần nghĩ đến.
Người ấy – có thể không mang đến những món quà bất ngờ, không những lần tỏ tình rình rang, nhưng luôn giữ cho ta một chỗ dựa âm thầm, một cái nắm tay ấm áp, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Tình yêu không cần phải là thứ rực rỡ nhất, nhưng nhất định phải là thứ bền vững nhất.
Khi đã trưởng thành, ai cũng cần một bến đỗ, không phải để neo mình lại, mà là để sau những ngày chênh vênh, có một nơi để thở ra nhẹ nhõm.
Và người ấy, không cần phải là cả thế giới. Chỉ cần là người không buông tay ta giữa thế gian rộng lớn.