Tình bạn của chúng ta

Tình bạn của chúng ta

103
0
SHARE

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.” Hạnh phúc không được tính bằng những nơi ta đặt chân đến mà là những khoảnh khắc hạnh phúc bên những người ta yêu thương.

Lục lại ảnh cũ, những ngày tháng cấp ba chợt ùa về trong tớ. Tình bạn của chúng mình cũng đã già thêm một tuổi rồi, đấy nhỉ? Cậu còn nhớ không? Những ngày ngủ gà ngủ gật trên lớp học, la liệt với đống tài liệu, gió bay qua mà chỉ mong mất đi một tờ cho đỡ học… Những buổi chiều buồn cùng nhau tắm mưa, ăn ổ bánh mì, ly trà sữa rồi chạy ù ra biển chỉ để ngắm hoàng hôn cuối ngày.

Nhưng rồi, dù tháng ngày học trò đã cách xa, nhưng tình bạn của tớ và cậu thì vẫn còn đó, nguyên vẹn như chưa từng có một vết xước nào.

Cậu là người kiệm lời, nhưng những lời nói của cậu luôn làm tớ ấm lòng nhất. Tớ chả cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn bản mặt tớ là cậu đã bảo: “Ngồi xuống đây, có chuyện gì kể tớ nghe nào.”

Đôi khi không cần hỏi, cậu đã biết tớ đang gặp phải chuyện gì. Và lúc nào cũng vậy, cậu sẽ là một bờ vai vững chãi cho tớ dựa vào, là người tư vấn cho những mối tơ vò của tớ, và đôi khi cũng là động viên giúp tớ vượt qua bằng câu nói muôn thuở: “Cố lên gái, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.”

Tớ phải đặc biệt và trân trọng đặt cho cậu dạnh hiệu “người hai mặt”. Vì sao ư? Cậu biết rồi đó, người đưa ra những lời tử tế nhất là cậu, và cậu cũng chính là người hay trở mặt bêu xấu tớ nhanh nhất. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu luôn khiến tớ cười sặc sụa vì những lời lẽ chọc ghẹo cố tình ấy. Và cuối cùng, tớ chả có cơ hội để giận dỗi với cậu được lâu.

Tình bạn của chúng ta
Cậu là người biết hàng trăm khuyết điểm của tớ những sẽ chẳng bao giờ đem ra trêu ghẹo mà nhẹ nhàng nhắc nhở tớ và động viên bằng một điểm mạnh nào đó. Là một bà cô khó tính thường xuyên đưa ra những lời khuyên về cách ăn mặc theo tớ là “cá tính”. Đôi khi cả hai đã có hàng tá những tranh cãi nãy lửa xoay quanh chỉ một vấn đề nhỏ.

Cậu là người thấu hiểu tớ nhất, đôi khi còn hơn cả ba mẹ tớ. Là người cảm nhận được những nỗi đau của riêng tớ mà không cần phải nói ra. Đôi lúc là điểm tựa niềm tin cho tớ trong những ngày bão lòng chợt ùa về. Có phải vì thế mà có người đã từng bảo rằng: “Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.”

Hạnh phúc không được tính bằng những nơi ta đặt chân đến mà là những khoảnh khắc hạnh phúc bên những người ta yêu thương. Những mảnh đất in hằn dấu chân tụi mình tớ không nhớ hết, nhưng những khoảnh khắc mà cả hai cùng nhau trải qua thì vẫn còn mãi trong tim tớ. Đôi khi, tớ chợt nhận ra, tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu gấp bội lần.

Mỗi người luôn có một hoặc vài tài khoản quan hệ. Và tùy vào cách chúng ta hành động thông qua những cử chỉ và lời nói mà tài khoản quan hệ ấy sẽ càng nới rộng thêm. Cậu và tớ hình như ít khi nào tặng cho nhau những món quà nhỏ xinh nào, ngoại trừ những dịp sinh nhật, nhưng với tớ, những gì cậu làm cho tớ còn nhiều hơn những thứ mang tên vật chất ấy. Chỉ cần một lời hỏi han đúng lúc, chỉ cần một cái đầu lắng nghe vừa đủ, một bờ vai để tựa vào. Với tớ, chỉ cần như vậy là đủ cho một tài khoản quan hệ mang tên “tình bạn chúng mình”.

Tình bạn của chúng ta
Giờ thì cậu đang học ở một nơi khá xa, cách tớ hơn một ngày xe đường dài, nhưng hình như khoảng cách của địa lý không hề tồn tại với cả tớ và cậu. Và mỗi khi tớ có chuyện buồn, cậu lại như cơn nắng sau cơn mưa rào chợt thoáng qua, làm tớ nhanh chóng quên nỗi buồn mà mạnh mẽ vượt qua. Dù rằng, cậu chỉ nói một câu ngắn gọn: “Cố lên, rồi sẽ ổn cả thôi.”

Gửi đến cậu và tình bạn chúng mình lời cảm ơn chân thành nhất.

(Nguồn: Blogradio.vn)