Thay em mang hạnh phúc đến anh ấy nhé!

Thay em mang hạnh phúc đến anh ấy nhé!

143
0
SHARE

Sau một tuần công tác, vẫn chỉ có em chờ anh ấy, còn điều nhận lại chỉ là tin nhắn vỏn vẹn ba từ “Anh xin lỗi”. Và anh ấy cắt đứt mọi liên lạc với em, tránh mặt em và như biến mất khỏi cuộc đời em vậy.

***

Thật sự em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, khi mọi thứ vẫn quay cuồng. Chị và em đã gặp nhau rồi phải không chị? Lần ấy là hôm sinh hoạt câu lạc bộ cách đây 3 năm.

Ngày ấy, chị đang là người yêu của anh. Em đã rất ngưỡng mộ tình yêu của anh và chị khi nghe mọi người kể về chuyện tình cảm bảy năm ấy. Nhìn anh chị thật hạnh phúc. Mọi người ai cũng mong ngày anh và chị kết hôn.Và em chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có 1 ngày đau đớn như hôm nay chị à!

Mọi thứ vẫn diễn ra ttheo đúng quỹ đạo của nó, cho đến 1 ngày anh gọi điện thoại cho em và nói anh đang buồn. Vì sao anh lại gọi cho em chứ không là ai khác thân hơn trong câu lạc bộ? Vì hôm ấy, em và anh có hẹn đi tập. Nhưng vì tâm trạng hôm ấy anh không tốt nên anh đã gọi cho em báo là anh không đi được. Em nghe giọng anh run run và có lẽ anh đang thực sự không ổn chị biết không? Em như bản năng chạy đến nơi anh hay đi cùng chị. Có lẽ chĩ sẽ ngạc nhiên lắm khi biết em lại biết đến quán cà phê tủ của anh và chị. Em đến và thấy anh đang khóc. Lần đầu em thấy anh như vậy, em lặng người trước mọi thứ. Môi em khẽ run rồi gọi:

– Anh!

Anh ngước lên nhìn em, đôi mắt kia, gương mặt kia, tất cả mọi thứ thuộc về chị. Nhưng chị lại khiến anh đau lòng rồi. Anh cố vươn đôi bàn tay và ôm lấy em, anh khóc như 1 đứa trẻ trước em.

Anh nói chị vừa mới buông lời chia tay anh vì khoảng cách. Chị công tác tại Sài Gòn còn anh chọn ở lại Đà Nẵng.

 Thay em mang hạnh phúc đến anh ấy nhé

Em vẫn luôn bên anh ấy trong suốt khoảng thời gian chị rời ra. Thế nhưng em và anh vẫn chưa bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn. Em nghĩ rằng anh ấy như một người anh trai.

Rồi một ngày tại bệnh viện, em bắt gặp anh thì mới biết mẹ anh bị tai nạn giao thông. Đêm ấy em đã thay anh chăm sóc bác, còn anh tất tưởi làm những thủ. Em cảm nhận được hơi ấm từ gia đình khi bên gia đình anh, vì vốn là 1 đứa sinh viên xa nhà thì điều đó thật thiêng liêng. Bác gái cũng thương em, những lần nói chuyện với bác em mới biết rằng chị chưa bao giờ được gia đình anh biết đến trong suốt quãng thời gian gần 8 năm anh chị yêu nhau.

Đến tận những ngày ấy, em và anh vẫn chỉ là bạn. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày anh dẫn em về nhà chơi. Trước mặt họ hàng, mọi người gặng hỏi em là ai. Em vui vẻ đáp em là em khóa giới và em trong câu lạc bộ cùng anh. Nhưng anh nắm chặt em, anh đã nói với mọi người rằng:

– Dạ đây là bạn gái của con. Mong mọi người đón nhận cô ấy!

Em như chết lặng, bác gái có vẻ rất vui khi anh nói như vậy. Sau đó, em tìm gặp và hỏi anh. Anh chỉ cười rồi bảo là đó là những gì con tim anh mách bảo. Em vui lắm chị biết không? Em vui vì mình chưa bao giờ làm gì khiến người đời nói em là kẻ thứ ba, em không là nguyên nhân khiến anh và chị chia tay. Và em đã đợi được ngày anh ấy có tình cảm với mình. Trước đó em không thể nghĩ rằng mình sẽ yêu anh. Cho đến ngày cùng anh vượt qua những gì xảy ra sau khi chia tay chị.

Nhưng hạnh phúc đến với em sao lại mong manh đến vậy. Tưởng chừng như ngày em và anh sẽ cùng anh về dưới một mái nhà sẽ thật gần. Những ngày phải xa nhau vì công việc, chúng em vẫn gọi điện để động viên nhau.

Thế nhưng sau một tuần công tác, vẫn chỉ có em chờ anh ấy, còn điều nhận lại chỉ là tin nhắn vỏn vẹn ba từ “Anh xin lỗi”. Và anh ấy cắt đứt mọi liên lạc với em, tránh mặt em và như biến mất khỏi cuộc đời em vậy.

 Thay em mang hạnh phúc đến anh ấy nhé

Em đã cố gắng để kết thúc xong việc học và lao đi tìm anh ấy, thế nhưng sự thật khiến em đau đớn quá nhiều. Mẹ anh bảo anh sắp kết hôn với chị, rằng em không phải là lựa chọn của anh ấy.

Em gục ngã thật sự. Khi em tỉnh dậy,à thì ra em đã hôn mê một ngày dài sau khi nghe điện thoại thông báo về chuyện vui của hai người. Người đang nắm tay em trong bệnh viện là bác gái. Bác bảo bác lo cho em, bác thấy có lỗi với em vì những chuyện đang xảy ra với em. Em nằm trên giường bệnh nhưng không dám hỏi thăm về anh, về người sẽ là chồng của chị. Bác bảo anh chị chuẩn bị kết hôn và sẽ đón đứa con đầu lòng.

Và hôm ấy, ngày mà cho em được gọi là ngày định mệnh cho cả ba chúng ta. Em không trách anh, không trách chị, em không trách ai cả. Em trách bản thân mình bất hạnh. Ngày em xuất viện, em thấy bóng anh thấp thoáng nhưng có lẽ anh sẽ không gặp em đâu. Em chỉ muốn chạy đến, ôm anh một lần.

Tình yêu em dành cho anh là như vậy đó. Âm thầm, lặng lẽ, ngay cả một lần được anh ôm vào lòng cũng là khi anh đang đau khổ nhất vì chị.

Em sẽ cầu mong hạnh phúc sẽ luôn bên anh chị. Ngày cưới anh chị sắp đến rồi. Em sẽ không đến dự đám cưới ấy được. Vì họ hàng bên anh sẽ làm chị tổn thương vì em. Hôm ấy, chị hãy là cô dâu đẹp nhất được không chị? Hãy hạnh phúc thay phần của em luôn nha chị.

Cảm ơn chị vì chị đã đến bên anh.

(Theo Blogradio.vn)