Nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai khác…

Nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai khác…

158
0
SHARE

Tình cảm đến một thời nào đó cũng sẽ chuyển biến, và xấu hay tốt là do định mệnh an bài. Em chỉ tin một nửa vào định mệnh, nửa còn lại em tin vào chính bản thân mình. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không thì có cố gắng đến khi sức cùng lực kiệt cũng mãi mãi là không. Nhưng nếu không cố gắng, liệu là số không hay sẽ là âm vô cùng?

Tình cảm, đôi khi là rất nhiều thứ khác nhau. Có người xem nó là một con đường có hai chiều đến và đi, có người lại ví nó như một ngọn hải đăng giữa muôn trùng con sóng xô để dáo dác tìm về, vâng vâng và vâng vâng. Trăm vạn ngàn lần mỗi người đều có một kiểu yêu khác nhau, một cảm xúc khác nhau, và nói với nhau những lời yêu chân thật tự đáy lòng. Còn em, em không thích anh nữa…

Ngày em biết em thích anh, mọi thứ xung quanh bỗng đổi thay khác lạ. Em thấy trời xanh thêm, mây trắng ngang trời và tất cả mọi thứ bỗng trở nên một màu hồng lạ thường. Và anh biết đấy, đối với một người đã sống lâu giữa một thời tổn thương chất chồng, bỗng chốc có một người mang đến cả một bầu trời xanh, anh có biết cảm giác nó như thế nào không?

Là không thể nào nói hết tất cả trong vỏn vẹn vài dòng chữ, chỉ biết một điều, nếu không phải là anh, thì cũng mãi chẳng bao giờ là ai khác.

Thế nhưng đến bây giờ em nhận ra, em đã không còn thích anh nữa.

Nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai khác...

Tình cảm đến một thời nào đó cũng sẽ chuyển biến, và xấu hay tốt là do định mệnh an bài. Em chỉ tin một nửa vào định mệnh, nửa còn lại em tin vào chính bản thân mình. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không thì có cố gắng đến khi sức cùng lực kiệt cũng mãi mãi là không. Nhưng nếu không cố gắng, liệu là số không hay sẽ là âm vô cùng?

Em không còn thích anh. Bây giờ, ai hỏi em đối với anh thế nào, nhất nhất em dùng một chữ thương ngắn gọn. Người ta bảo, dùng chữ thương, nghe nó nặng tình nặng nghĩa, sau này là vợ chồng rồi dùng chữ đó chưa muộn, giờ vẫn còn trẻ, có sớm quá không?

Nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai khác...

Nhưng thực chất, chữ thương chưa bao giờ có người giải được hết nghĩa của nó. Bạn thích một người, chỉ mong ước là mình sẽ được ở cạnh người ta. Còn nếu thương, dù có khổ đau cách mấy, thấy người ta hạnh phúc, lòng bỗng chốc an yên đến vô ngần.

Khi thích, chỉ cần đôi chút giận hờn, chúng ta dễ dàng buông tay nhau, cho nhau lối đi ngược về hai hướng, và tình yêu lúc này như đường một chiều, đi mãi và có ngoảnh đầu lại phía sau cũng là không thể quay lại. Nếu quay lại, có chắc gì định mệnh buông tha cho chúng ta?

Còn đã thương, có cãi nhau trăm ngàn lần, chỉ cần một cái ôm là mọi thứ đã đổi khác. Ngày em biết em thương anh, thật tiếc làm sao khi cả thế giới mà ngày xưa em có giờ đã không còn, và thế giới của em bây giờ gói gọn trong anh.

Có những ngày em tủi thân vô cớ, mệt mỏi bực dọc vì đủ thứ chuyện trên đời, vậy mà chỉ với một câu anh nói, em lại mỉm cười và tiếp tục bước tiếp, bởi vì em thương anh.

Có những ngày mọi thứ như chống lại em, anh đến với một cái ôm thật chặt, vậy là mọi thứ ngoài kia em bỏ mặc hết, chỉ biết là giờ phút này em bình yên giữa vòng tay của anh.

Nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai khác...

Và còn trăm ngàn thứ nữa, để em biết một điều là em không còn thích anh nữa, mà đã thương anh mất rồi.

Tình yêu, suy cho cùng, gọi là hành trình đơn độc nếu chúng ta chỉ có một mình, và một mình ôm lấy một mớ hỗn độn của cảm xúc. Thế nhưng một ngày bất ngờ nào đó, có một người bước ngang qua thế giới của bạn, dừng lại và chìa tay, bạn có dám chắc mình sẽ không nắm chặt lấy bàn tay ấy?

Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, hôm nay là thích, ngày mai yêu và biết đâu sẽ thành thương lúc nào không biết. Chỉ cần chúng ta biết trân trọng, giữ lấy những thứ mà mình biết là nếu không giữ, trăm lần sau này chỉ có một chữ hối hận mà thôi.

Nên là, yêu thương nhau đi khi còn có thể. Trời ngoài kia xanh lắm, ngại gì không nắm tay nhau băng qua ngày rộng tháng dài?

(Theo Guu.vn)