Mưa làm lạnh những niềm đau

Mưa làm lạnh những niềm đau

141
0
SHARE

Mưa lại về, kí ức ngày mưa vẫn còn nguyên vẹn. Càng nhớ em càng đau nhưng em không biết làm thế nào để quên anh, cũng không biết làm thế nào để có thể xóa tất cả những gì liên quan đến anh nên em chỉ biết nhớ anh trong vô thức mà thôi. Năm nay, em lại vượt qua những cơn mưa Huế trong lạnh giá, trong nỗi nhớ anh và nó sẽ càng buốt hơn trong cái lạnh tâm hồn em.

***

Viết cho ngày mưa lại về…

Huế trở mình để chuyển giao mùa. Cái se lạnh của buổi sáng như muốn nhắc nhở mọi người rằng Huế đã không còn những ngày nắng gay gắt nữa. Và hôm nay, em lại nhớ anh, người con trai Huế. Em nhớ anh ngay cả em vẫn gặp anh mỗi ngày.

Em nhớ những ngày yêu thương anh dành cho em. Mỗi ngày đến lớp, em vẫn giữ thói quen ngồi góc lớp phía sau lưng anh, cũng chỉ mong có thể nhìn anh mà thôi. Em không có can đảm để nhìn anh từ phía trước, không đủ tự tin để có thể đứng trước mặt anh để nói chuyện như lúc trước. Anh bây giờ đã là quá khứ, đã là chỉ từng mà thôi. Chúng ta kết thúc lâu rồi.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được yêu thương, được một người quan tâm bởi những gì em mang trong mình. Nhưng rồi anh đến một cách bất chợt như những cơn mưa. Em thích mưa, nhìn mưa, em cứ ngỡ mình đang khóc, mưa kết thúc là lúc những nỗi buồn, những đau đớn của bệnh tật em mang đã được rửa trôi. Em lại mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa, đôi khi cầu vồng còn xuất hiện nữa anh à. Và em tự nói rằng tất cả rồi cũng sẽ qua. Và anh cũng như thế, lần đầu tiên em cho phép bản thân chấp nhận những yêu thương từ một người con trai. Em phải đấu tranh với những mặc cảm của chính mình mới có thể để anh vào trái tim em.

Mưa làm lạnh những niềm đau Nhưng rồi anh lại im lặng rời xa em. Sự hờ hững của anh cũng đã dần khiến em nhận ra điều đó, giống như mưa Huế, luôn có một dấu hiệu gì đó báo trước. Em không còn thích mưa, nhất là mưa Huế. Những cơn mưa dai dẵng không ngớt như cơn đau trong em, như nỗi nhớ anh suốt thời gian qua. Em vẫn nhớ, những ngày đầu em ra học, cái lạnh mùa mưa ở Huế em không quen. Anh nhắc em phải mua thêm áo ấm, đi học về anh luôn bảo mưa lạnh thì ôm anh. Tối ngủ anh nhắc em phải biết giữ chân tay ấm, anh bảo sau này anh sẽ giúp em làm điều đó khi chúng ta về chung một nhà. Nhưng giờ đây, anh không còn bên em nữa, những gì anh nói thì tất cả cũng chỉ là lời nói thôi.

Anh chưa bao giờ xem em như những gì anh nói, cũng chưa bao giờ nói thật với em, và em cũng chưa từng tồn tại trong thế giới của anh. Thật quá khó khăn với em khi chấp nhận điều đó. Lần đầu tiên em mở lòng lại mang một vết thương sâu như thế.

Mưa lại về, kí ức ngày mưa vẫn còn nguyên vẹn. Càng nhớ em càng đau nhưng em không biết làm thế nào để quên anh, cũng không biết làm thế nào để có thể xóa tất cả những gì liên quan đến anh nên em chỉ biết nhớ anh trong vô thức mà thôi. Năm nay, em lại vượt qua những cơn mưa Huế trong lạnh giá, trong nỗi nhớ anh và nó sẽ càng buốt hơn trong cái lạnh tâm hồn em. Nếu nước mắt có thể khiến anh thay đổi em nguyện khóc đến khi đó. Nếu nắm tay có thể níu anh lại em nhất định sẽ không buông tay. Nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi.

(Theo Blogradio.vn)