Khi tình yêu đến em sẽ yêu thôi

Khi tình yêu đến em sẽ yêu thôi

194
0
SHARE

Thời gian không phải lúc nào cũng giúp ta quên đi mọi thứ. Mà có những thứ theo thời gian sẽ trở thành một thói quen, sẽ che đậy được quá khứ để nó ẩn sau trong kí ức. Em rồi sẽ phải như vậy, phải tập với cuộc sống không anh, phải tự mình vượt qua nỗi nhớ về anh.

***

Em yêu anh, chỉ đơn giản là yêu anh thôi, chẳng có một lí do nào cả…

Em thường có thói quen ngủ muộn, chẳng phải do em thích điều đó mà bởi vì khi đêm xuống chính là lúc lòng em ngổn ngang bao nhiêu tâm sự. Em chờ đợi trong đêm tối điều gì? Chờ đợi một tin nhắn từ anh, một chút quan tâm, một chút yêu thương thôi.

Cái yên tĩnh của màn đêm nó đáng sợ đến tàn nhẫn. Em cứ thế, mỗi đêm lại đắm mình trong cái đêm tối ấy. Mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, lại khiến cho lòng người cũng nặng trĩu hơn. Và nước mắt cứ theo đó mà vô tình rơi.

Em biết, mình không phải là một cô gái hoàn hảo nhưng thực tế trên đời này có ai là hoàn hảo đâu anh? Em đã từng tạo ra một vách ngăn vững chắc nơi trái tim để không ai có thể bước vào nó. Em mang trong mình một tham vọng lớn lao và hơn ai hết, em cần phải tập trung vào việc đấu tranh với tử thần từng ngày chỉ để giành giật sự sống của mình.

Em hứa với bản thân rằng nhất định sẽ không để tình cảm chi phối nó. Nhưng nếu biết trước được mọi thứ, em đã không còn là em nữa rồi. Đơn giản em cũng là một đứa con gái, cũng là một con người, cũng có những cảm xúc và cũng biết yêu thương.
Em đâu thể nào ngăn được những rung động trong chính mình. Chẳng ai có thể định nghĩa được trọn vẹn chữ yêu. Chẳng ai giải thích được vì sao mình có thể yêu một người. Chỉ thế, tình cảm đến thì yêu thôi. Trái tim đã từng trở nên lạnh giá bởi những tổn thương, em cứ ngỡ những vết thương đó sẽ khiến nó chai sạm và mất đi cảm giác gọi là yêu.
Vậy mà bây giờ thì sao? Nó đang thổn thức vì anh, đang tiếp tục nhói lên vì anh. Nó nhớ anh và cho phép hình ảnh anh tồn tại trong nó dù nó biết làm vậy sẽ khiến vết thương của nó tăng thêm mà thôi. Nhưng em có muốn ngăn nó làm vậy cũng không thể nào ngăn được anh à.

Cái bóng tối lạnh giá như muốn nuốt chửng cả tâm hồn em. Trong căn phòng tối chỉ có tiếng nấc nhẹ của em vang lên. Là em đang khóc, khóc cho nỗi nhớ anh và khóc cho chính bản thân mình. Em ghét sự thương hại nhưng em lại đang thương hại mình khi yếu đuối đến ngu ngốc. Bản chất của tình yêu vốn dĩ đã ích kỉ. Em ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Chỉ muốn ôm trọn hết những yêu thương từ anh.

Thích hay yêu một người thì chẳng có gì sai nhưng em sai vì cứ cố níu lấy một vòng tay không thuộc về mình. Em đã thử đẩy anh ra, cố gắng để cái tình cảm đó chết dần đi theo những giọt nước mắt. Nhưng rồi em lại không thể làm được. Em không thể nào chịu đựng nỗi khi nghĩ rằng em sẽ mất anh mãi mãi. Rồi cuối cùng em vẫn níu giữ anh lại. Dù biết rằng anh chỉ có thể tiếp tục bên em với tư cách một người bạn thân nhưng em thà như vậy, lặng lẽ với những đau đớn ấy để có thể ở bên cạnh anh thôi. Em biết rồi sẽ đến một lúc nào đó, khi anh tìm được hạnh phúc của riêng mình thì dù với tư cách gì đi nữa anh cũng không thể ở lại. Và khi đó, em dù muốn hay không vẫn phải buông tay. Nhưng mà hôm nay em cần anh.
Anh à, em ước mình chỉ là hai đường thẳng song song, dù mãi mãi không gặp được nhau nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau trong mỗi chặng đường. Còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm rồi mỗi người mỗi hướng đi, mãi mãi không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều đã là số phận. Tại đây, em với anh cùng chung một điểm dừng và rồi sẽ chia tay để tiếp tục đi theo con đường của mình.

Mỗi một ngã rẽ trong cuộc đời đều có một ý nghĩa nhất định. Và trên ngã rẽ hiện tại, có lẽ ý nghĩa đó là để em gặp anh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh đã mang đến cho em một ý nghĩa để em có thể đi tiếp. Đó cũng chính là sự yêu thương. Nhờ anh em mới biết được, yêu thương trong em vẫn còn hiện hữu, vẫn đong đầy và cháy bỏng khi nó muốn thuộc về một ai. Tình yêu đối với một người, đâu phải muốn là có được, đâu phải nói quên là sẽ quên ngay đâu. Để cuối cùng, thời gian lại che lấp đi những vết thương. Thời gian không phải lúc nào cũng giúp ta quên đi mọi thứ. Mà có những thứ theo thời gian sẽ trở thành một thói quen, sẽ che đậy được quá khứ để nó ẩn sau trong kí ức. Em rồi sẽ phải như vậy, phải tập với cuộc sống không anh, phải tự mình vượt qua nỗi nhớ về anh. Nhưng sẽ em sẽ cứ nhớ cho đến khi mệt mỏi rồi nỗi nhớ sẽ dần vơi đi. Anh bảo em hãy nhớ cho đến khi muốn quên nhưng rõ rằng khi cố quên rồi sẽ nhớ. Nên em sẽ không quên anh, và bản thân cũng không muốn quên. Anh có thể xem em như những gì anh muốn. Cũng có thể xa em nếu anh thấy phiền vì đó là tự do của anh. Em cũng biết nếu anh muốn đi thì có cố đến thế nào em vẫn không thể giữ anh lại được. Nhưng hôm nay, khi em nói anh ở lại, anh vẫn ở lại bên em dù với một tư cách là một đứa bạn mà thôi. Có lẽ như vậy với em cũng quá đủ rồi. Bởi vì như vậy, hiện tại, em biết anh vẫn ở bên em.
(Theo Blogradio.vn)