Im lặng là nhớ rất nhiều

Im lặng là nhớ rất nhiều

174
0
SHARE

Một ngày khi ta đủ lớn đủ quên đi tất cả để bắt nhịp lại với cuộc sống hằng ngày thì sự trở lại của ai đấy cứ nghĩ chỉ đơn thuần là quen biết, vậy mà cảm giác đã từng tồn tại của quá khứ đã không bị thời gian làm mất đi nó chỉ chôn sâu ở đâu đấy và chờ cơ hội để quay trở lại.

***

Một ngày mùa thu sắc màu của yên bình trong ta muốn nở, nhắm mắt ở nơi con phố dài tấp nập người qua lại trái tim ta chỉ đập tên một con người.Không biết trái tim ta đang yên bình hay hỗ loạn nhưng nó đang nhớ da diết, lý trí đã không thể thắng một nhịp đập.

Khi con người có đủ cảm xúc để nhớ lại những thứ đã qua cũng là lúc muốn khao khát tìm lại được phần ký ức mà trong tâm trí cảm xúc về nó vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy mà cũng 6 năm rồi, những gì còn lại trong em…

Là ngày nào đó chúng ta luôn gắng níu kéo từng phút giây trước khi có thể chào nhau đi vào giấc ngủ, hay đơn giản là những lời mắng em ngốc khi mình cùng chơi một trò game cũng làm em thấy có thể hạnh phúc.

Là những buổi sáng cố ý dậy sớm tay cầm điện thoại để chờ đợi nhắn tin với ai đấy và giữ im lặng khi bạn bè đang còn say giấc nồng.

Là khoảnh khắc vờ như đang đọc câu chuyện cười để không bị ai phát hiện đang tủm tỉm cười với ai đấy qua cái màn hình máy tính.

Là những ngày đưa đứa em đi thi đại học, dù xa xôi nhưng lúc nào cũng thấy bên cạnh mình có một hình bóng, cái cảm giác tủi thân khi vắng người trụ cột gia đình và luôn phải tiên phong trong mọi việc đã được ai đấy lấy đi mất.

Là xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính nhưng cảm giác lúc nào cũng kề bên nhau từng giây từng phút.

Là những tiếng nấc khi nghĩ tới việc có thể cách xa và không còn đi chung một con đường với ai đó.

Là những ngày cứ thế nói thích nhau mà không cần nghĩ đến điều gì, đơn giản là có thể nở nụ cười và trong lòng ấm áp chỉ bằng một cái tên luôn lưu giữ và nhắc lại trong tâm trí…..là….là rất nhiều những dấu chấm lửng không thành lời, tưởng như không bao giờ có thể xa cách!

Im lặng là nhớ rất nhiều

Nhớ một chiều ở công viên, khi tất cả đã qua đi, sau cái khoảng thời gian chỉ muốn thời gian trôi đi như một phép màu để làm sao có thể vượt qua được nỗi đau và những cơn mưa bất chợt cứ kéo dài không ngớt, khi trong lòng đã mang một vết sẹo , nhưng chỉ cần nghe đứa bạn nhắc đến một cái tên ta cứ thế nức nở, chợt nhận ra ta đã thật sự yêu ai đấy rất nhiều .

Là những đêm trống trải, dù cho đã tự trách mình có một quãng đường đã làm những thứ mà bản thân cảm thấy có lỗi với ai đấy khi họ không thể cố gắng bước chung tiếp một con đường, nhưng cuối cùng của những cảm xúc đó là một cái mỉm cười , thì ra tận sâu trong trái tim ta chỉ còn lưu giữ và dõi theo những điều tốt đẹp nhất.

Một ngày khi ta đủ lớn đủ quên đi tất cả để bắt nhịp lại với cuộc sống hằng ngày thì sự trở lại của ai đấy cứ nghĩ chỉ đơn thuần là quen biết, vậy mà cảm giác đã từng tồn tại của quá khứ đã không bị thời gian làm mất đi nó chỉ chôn sâu ở đâu đấy và chờ cơ hội để quay trở lại.

Thế rồi ta lại lênh đênh trên con thuyền cảm xúc, liệu ta quyết định đi qua dòng chảy này bằng cách nào ta cũng chưa biết.Đi qua một quãng đường dài không có sự tồn tại song song thường có trước kia những nỗi buồn bị thời gian cuốn đi hay ta cố gắng cắn môi và vượt qua, để rồi bây giờ sự trở lại ấy trong ta bị cảm giác nghi ngờ bao phủ, ta muốn có đủ một sự tin tưởng để cùng nhau bước tiếp con đường này, ta cố dặn lòng để quyết tâm một lần nữa vì ta không còn thời gian để làm lại từ đầu khi lại vấp ngã, và luôn lo sợ.Nhưng ta dần thấy tình cảm ấy nó đang lớn dần lên.

Ta nhận ra càng ngày ta càng si đến điên cuồng, ta sợ những chia ly , ta muốn cầu xin người sẽ mãi ở cạnh ta như bây giờ, vết thương lòng trong ta đã đủ lớn để có thể suy diễn những thứ làm thâm tâm ta phiền lòng bất cứ khi nào.

Đôi khi ta dặn lòng cứ bình thản và đón nhận giấc mơ này, nhưng rồi ta lại ta hay lôi mình vào trạng thái vừa tỉnh sau giấc chiêm bao màu hồng ấy và ủ dột những lắng lo, liệu ta có đang quá đa nghi không.

Ta biết ta không đủ phép màu để thôi miên một ai đấy, nhưng ta muốn nhắn những điều ta thật tâm nhất:

Hãy trân trọng những điều tốt đẹp ta đã từng có để tiếp tục hướng tới một giấc mơ màu hồng mà đôi khi có thể nó bị vòng quay cuộc sống này cuốn đi mà người có thể đã lãng quên nó, nhưng một ngày nào đó người sẽ nhận ra thôi.

Im lặng là nhớ rất nhiều

Hãy cứ vững tin trong những lúc ta chẳng may nhất thời ngược ý, cứ mỉm cười với nhau rồi mọi thứ sẽ lại tốt đẹp, dù cho khoảng cách địa lý ấy là khó khăn nhưng nếu tin thì đó cũng chỉ là thời gian.

Nhắn với ai đó rằng có một người luôn dõi theo và nhớ , rất muốn rằng những lo sợ này sẽ mất đi.

Nhắn với ai đó rằng đôi khi im lặng là nhớ rất nhiều!

Nhắn với ai đó rằng đã từng bị tổn thương không có nghĩa là không thể có được những điều tốt đẹp ban đầu, chỉ cần sự cố gắng!

Nhắn với ai đấy rằng dù rất bận đi nữa, dù mệt nhọc đi nữa thì nụ cười trên môi sẽ xuất hiện khi bắt gặp một dòng tin nhắn đơn thuần.

Nhắn với ai đấy vì một lời hứa ta có chờ đợi trong hạnh phúc, nhưng hãy luôn làm cho ta thấy ấm lòng, ta đơn thuần nhưng đôi khi cái tình yêu ấp ủ trong con người nó biến ta thành phức tạp.

Nhắn với ai đấy rằng ta cảm thấy chưa đủ niềm tin để sẵn sàng đi đến cuối cùng con đường, nhưng nếu phải từ bỏ một lần nữa ta cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều, ta rất sợ thế giới sẽ chỉ còn những gam màu tối.

Một ngày mùa thu sắc màu của yên bình trong ta muốn nở, nhắm mắt ở nơi con phố dài tấp nập người qua lại trái tim ta chỉ đập tên một con người!

Không thể biết trái tim ta đang yên bình hay hỗ loạn nhưng nó đang nhớ da diết, lý trí đã không thể thắng một nhịp đập.

Một ngày mùa thu ta đang chờ đợi một giấc mơ có thật.

(Theo Blogradio.vn)