Thế giới này ai cũng có nỗi cô đơn

Thế giới này ai cũng có nỗi cô đơn

234
0
SHARE

Người ta hay nhắc về chênh vênh 25, tại sao vậy? Vì 25 cũng chưa phải là lớn để gọi là trưởng thành, cũng không còn nhỏ để làm những chuyện nông nổi nữa. Hai lăm tuổi, ở trong xã hội đầy bon chen này người ta cũng đã thấy mình quá già, quá già để yêu, để gây dựng sự nghiệp, để mơ ước và phấn đấu. Hoặc giả, người lầm đường lỡ bước muốn làm lại từ lđầu cũng trở nên e ngại.

***

Trong cuộc sống, tất nhiên không thể thiếu những lúc cảm thấy thật buồn, giống như cả thế giới đang chống lại mình, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, tình cảm hay công việc đều bế tắc, không có hướng giải quyết. Những lúc ấy hãy tự cứu lấy mình, thư giản bằng một vài thói quen tốt, còn nếu không thể thoát khỏi tình trạng “bão hòa” thì hãy nghĩ đến tìm một người đủ thân thiết để tâm sự, bởi không phải ai cũng có thời gian và có lòng để lắng nghe bạn.

Trái đất thì rộng, công việc thì nhiều, người ta thì bận rộn, nên hiếm có người dừng lại để trải lòng với bạn. Thế giới gần mười tỷ người, ai cũng cô đơn!

Mười chín đôi mươi, cái tuổi còn mộng mơ với cuộc đời, cái tuổi cũng đã bắt đầu có những tâm sự và tư tưởng chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn để nhìn nhận một vấn đề. Đó là lý do vì sao chương trình tư vấn tâm lý cho giới trẻ càng ngày càng nhiều, bởi bậc cha mẹ đều đang bận kiếm tiền lo cho tương lai của con mình sau này, ít có thời gian nói chuyện để hiểu và định hướng đúng cho con.

Nhưng, thay vì đợi người khác phiền lòng, hãy nghe và chọn lọc những điều hay lẽ phải mà làm theo, đừng thắc mắc tại sao. Bởi mọi thứ người lớn làm đều muốn tốt cho bạn, bạn không phải trẻ con nữa, không phải cái gì cũng truy vấn tận cùng mới chịu buông. Có nhiều điều phải trải qua rồi mới thấu hiểu được, câu chữ nhiều khi cũng trở nên vô dụng với hoàn cảnh và lý lẽ của con người.

Thế giới này ai cũng có nỗi cô đơn Người ta hay nhắc về chênh vênh 25, tại sao vậy? Vì 25 cũng chưa phải là lớn để gọi là trưởng thành, cũng không còn nhỏ để làm những chuyện nông nổi nữa. Hai lăm tuổi, ở trong xã hội đầy bon chen này người ta cũng đã thấy mình quá già, quá già để yêu, để gây dựng sự nghiệp, để mơ ước và phấn đấu. Hoặc giả, người lầm đường lỡ bước muốn làm lại từ lđầu cũng trở nên e ngại. Nhưng người ở độ tuổi này đã quen với việc chịu đựng áp lực, quen với cô đơn, cũng có tri kỷ để “đủ tốt” để tâm sự. Nhưng họ cũng đã quá rõ, những người xung quanh chỉ dành thời gian cho bạn khi họ cũng gặp tình hình tương tự, nên là khi cảm thấy bất lực, hãy cảm nhận cuộc sống, đừng khiến nỗi buồn nhân đôi bởi những người giống nhau. Nếu giải bày, xin hãy là thấu hiểu và khuyên nhủ, đừng làm gì để mọi thứ tệ hơn.

Tuổi trẻ là khu vườn ôn đới có đủ các màu sắc của thời tiết, khi xuân, khi hạ, khi thu, khi đông. Còn cuộc sống của người trưởng thành không khác gì khu rừng nhiệt đới, chỉ có nắng và mưa, chỉ có buồn và vui. Nhưng mãi xanh tươi bởi họ luôn có một thứ gọi là năng lượng lạc quan, họ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, họ tự thân vân động, tự “dẹp loạn” cảm xúc và nỗi buồn bằng sự từng trải và bao dung.

Khi buồn hãy khóc, khi vui hãy tận hưởng, vì cuộc sống luôn ngắn đối với những người biết quý trọng thời gian. Biết nắm bắt tuổi trẻ cũng là một cách để tự thương mình mà không cần một ai phát ban cho một chút tình người, ta là một cá thể hoàn toàn khác biệt với tất cả những người ngoài kia, thì sự đồng điệu sẽ là bao nhiêu phần trăm giữa hai con người? Đừng ngụy biện rằng bản thân chỉ cần một người ngồi cạnh để mình “thao thao bất tuyệt” về những gian khó ngoài kia, cái bạn cần là một cái gật đầu thật tâm của người đối diện. Những người nhạy cảm sẽ dễ dàng nhận ra người đang trò chuyện với mình là thật lòng hay chỉ là nghe cho vui, nghe xong và khuyên như đúng rồi. Nếu bạn nhạy cảm, đừng tìm đến những người như thế để chuốc thêm tâm sự và tổn thương nữa!

Hãy tự cứu mình ra khỏi mớ hỗn độn đó đi, đừng dễ dàng phơi bày lòng mình khi họ không buồn để tâm dù một chút.

(Theo Blogradio.vn)