Đừng bỏ lỡ người yêu bạn thật lòng

Đừng bỏ lỡ người yêu bạn thật lòng

315
0
SHARE

Đừng bao giờ bỏ lỡ hai thứ: chuyến xe cuối cùng và người yêu bạn thật lòng.

***

Tối nay, bỗng nhiên nhớ anh, em mặc một chiếc váy mà anh thích rồi đến quán café kiểu Pháp quen thuộc, một mình. Gặm nhấm nỗi cô đơn cùng những giọt café đắng ngắt. Em vẫn ở đây cùng nỗi nhớ anh, nỗi nhớ Paris. Em không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc trong em lúc này, có lẽ chỉ có những người đang yêu, đang xa người yêu họ thì mới có thể cảm nhận được.

Em dựa mình vào chiếc ghế và nhắm mắt lại, tai lắng nghe tiếng nhạc du dương, trong đầu hình dung về miền đất xa xôi – hình ảnh thành phố Paris tráng lệ, trái tim của nước Pháp. Tự hỏi trong khối óc mình: “Bây giờ anh đang làm gì? Có nhớ em không?”. Cho đến tận bây giờ, em mới hiểu ý nghĩa của câu nói “Hãy yêu khi còn có thể”. Đúng vậy, nếu được em muốn quay về thời điểm cách đây 3 năm.

Một chàng trai tốt đã bước vào cuộc đời em nhưng mà em đã không biết cách giữ gìn, trân trọng . Anh đến bên em nhẹ nhàng, không vội vã, từ tốn, ân cần quan tâm em. Anh cùng em lang thang dưới những cơn mưa phùn, cùng lượn lờ mọi ngóc ngách ngõ phố của Hà Nội. Vào dịp cuối tuần, hay bất cứ ngày lễ nào thì anh cũng luôn có mặt cùng em lang thang đâu đó. Tất nhiên em biết rằng anh yêu em. Nhưng em lúc đó, thật sự không muốn nhận lời yêu anh, và em chắc chắn rằng sẽ không nhận lời yêu anh đâu. Mặc dù, anh luôn là người đầu tiên em nhớ tới trước khi vào giấc ngủ, kể cả khi mở mắt chào buổi sáng.

DungBoLoNguoiYeuBanThatLong_1

Thật buồn cười đúng không anh? Chính em cũng tự thấy rằng mình thật ích kỉ, em muốn anh cứ mãi là của riêng em, bên cạnh em bất cứ khi nào với danh nghĩa bạn thân. Bởi trong em là những nỗi sợ không tên. Bởi vì lúc đó chúng ta đều là những sinh viên năm 2, năm 3, rồi sẽ đi đến đâu? Em vẫn vô tâm với anh như vậy, có lần em còn nói rằng: “Em sẽ giới thiệu cô bạn của em làm người yêu anh nhé!”. Và em cảm thấy nghèn nghẹn khi anh nói: “Ừ, em giới thiệu bạn em cho anh đi!”

Em im lặng, thấy nhói trong lòng. Dường như trong lòng anh không còn em nữa. Vậy là ngay buổi sau đó, khi đi chơi cùng anh em dẫn Uyên đi cùng. Đó là điều ngu ngốc và bồng bột nhất của em.

Những tháng ngày sau đó là những buổi đi chơi, hẹn hò của ba người. Lúc nào em cũng cảm thấy nặng nề nhưng em vẫn cười ở trước mặt anh và Uyên, dường như hai người không biết rằng em đã đau đớn tới nhường nào. Em thật đáng ghét đúng không anh? Chính em đã không trân trọng người em yêu, không biết cách gìn giữ nó và tệ hơn em coi tình cảm của anh và con bạn thân của mình là vũ khí chứng minh cho sự mạnh mẽ giả tạo trong lòng em.

Ban đầu, những lời nói chỉ mang tính chất đùa giỡn cho thỏa cái tính trẻ con hiếu thắng mà thôi, cũng như những lần khác chỉ là giận giỗi anh như bao nhiêu người con gái khi yêu khác anh ạ. Nhưng sao lần này lại như vậy? Anh chỉ “Ừ” thôi mà em cho là thật, dẫn Uyên vào cuộc tình của chúng mình và làm cả nó tổn thương.

Uyên đã nhắn tin cho em rằng nó thích anh. Em còn động viên: “Vậy mày cố gắng theo đuổi đi nhé, anh ấy tốt lắm!”. Sau đó mỗi khi Uyên muốn gặp anh thì em hẹn anh đi chơi rồi lấy cớ để về cho hai người có không gian riêng. Anh đâu có biết em đã đau như thế nào.

Đêm đó em nhận được tin nhắn của anh. Sao tự nhiên anh lại nhắn tin cho em? Hay là…anh cũng có tình cảm với Uyên? Em rất sợ, phải mất một lúc em mới đủ dũng cảm để mở tin nhắn ra đọc: “Từ nay, em không cần phải cố gắng tạo cơ hội cho anh và Uyên đâu vì anh sẽ tự mình theo đuổi cô ấy. Cảm ơn em”.

Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em đau. Không còn những giấc mơ đẹp cùng anh mà em đã tự mình tưởng tượng mỗi khi em bước vào giấc ngủ nữa và em đã nghĩ em sẽ không thể bước tiếp nữa anh ạ.

Sau đó em không gặp lại hai người nữa và em nghĩ rằng cả hai đang hạnh phúc. Dù sao thì em cũng đã làm được một việc tốt là vun đắp cho một tình yêu.

***

Sinh nhật em, em lang thang trên con đường mà cũng vào ngày này năm trước anh đã bên em. Bất chợt thấy bóng dáng anh, em ngỡ ngàng:

– Anh tới đây…làm gì vậy?

– Anh vô tình đi qua đây thôi. Còn em?

– Em cũng vậy, hôm nay là sinh…à không ý em là hôm nay là sinh nhật bạn, em đi mua quà và tiện đường đi qua thôi.

– Vậy à, em vẫn khỏe chứ?

– Vâng, em vẫn ổn. Thôi em đi trước đây.

– Anh chuẩn bị đi Pháp rồi.

– Sao vậy, anh đi thế còn Uyên thì sao? Cô ấy đồng ý để anh đi sao?

– Bọn anh không có yêu nhau như em nghĩ đâu, hôm đi cùng Uyên anh đã nói với cô ấy anh đã yêu một người con gái khác và có lẽ suốt cuộc đời này anh chỉ yêu có cô ấy thôi, anh không muốn làm tổn thương ai cả. Anh sẽ chờ cho đến khi trái tim cô ấy tin rằng anh xứng đáng để cô ấy yêu và tin tưởng.

– Vậy à? Rồi cô ấy sẽ tin thôi…

– Anh tin rằng cô ấy cũng yêu anh.

Em bước đi, không nghĩ là mình lại có thể vô tâm đến vậy, vẫn có thể bước đi được khi biết có ánh mắt đang dõi theo em.

Ba năm rồi. Em chẳng còn là cô sinh viên như ngày nào. Em có thể tự mình bước đi trên con đường phía trước nhưng em vẫn muốn là một cô bé đi bên anh như ngày nào. Yêu thương – lẽ ra em đã nhận được điều đó trong suốt thời gian qua, nhưng chính em đã bỏ lỡ. Thời gian không quay trở lại nhưng em muốn anh trở về, muốn đứng trước mặt anh để nói câu mà ba năm trước em đã không đủ can đảm để nói ra.

Tối nay bỗng nhiên em thấy hạnh phúc vì em cảm nhận được ở Paris xa xôi anh cũng có cùng một cảm giác như em.

(Theo Blogradio.vn)