Điều hối tiếc nhất của thanh xuân chính là tình yêu

Điều hối tiếc nhất của thanh xuân chính là tình yêu

357
0
SHARE

Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng để cảm xúc của mình như lúc ban đầu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ta lại trở thành một ta khác, vậy sao có thể yêu cầu người yêu ta phải vẹn nguyên xúc cảm ban đầu? Thế nên mình cứ yêu nhau thôi đừng vội vàng cho những lời hẹn hứa. Vì người bên em lúc bình yên, không hẳn là người đã cùng em đi qua giông bão.

Em vẫn thường cười mỗi khi nghe một ai đó nói sẽ yêu người kia mãi mãi về sau. Nghe như chàng hoàng tử trong một câu chuyện cổ tích, với những lời ngọt ngào đủ để làm đắm say nàng Lọ Lem bất hạnh nào đấy.

Cuộc đời rất rộng, mỗi con người chỉ là một tinh cầu cô độc, nhưng nhờ có quỹ đạo cuộc đời mà va vào nhau, tạo nên những cuộc gặp gỡ tình cờ. Cho dù thoáng qua ngắn ngủi, đó cũng là ân sủng của tạo hóa tối cao. Thế nhưng lựa chọn bên nhau hay chia lìa, lại là chính bản thân chúng ta quyết định.

Con gái khi yêu, thường bị mê hoặc bởi lời nói ngọt ngào. Một chút quan tâm, một dòng hy vọng, một lời lửng lơ gói ghém ít cảm tình, chừng đó đủ để biến một cô gái dù mạnh mẽ cũng phải trở nên yếu mềm, dịu ngoan như cỏ. Ai làm con gái mà chẳng mong người mình yêu một lần hứa hẹn rằng sẽ yêu mình trọn đời? Dù biết đầu môi trót lưỡi, dù lòng người khó dò, nhưng con tim vẫn mù quáng đắm sau bởi thứ mật ngọt ngào.

Mà, đau đớn thay, con gái thường là những kẻ nhớ lâu hơn cả. Khi người đã vội quên lời nói, họ vẫn còn lưu luyến trong lòng. Vì thế nên đau đớn, vì thế nên tổn thương.

Điều hối tiếc nhất của thanh xuân chính là tình yêu

Thực ra, em nghĩ, tình yêu vốn đẹp. Cái mà không đẹp là con người. Cách mà họ đối xử với tình yêu, cách họ đổi thay, hứa hẹn rồi lại thất hẹn. Em không rõ khi ấy họ có còn nhớ đến người đã được họ trân trọng và yêu thương thuở trước, người vẫn đang ở bên cạnh họ bấy giờ, người họ đã hứa sẽ bao bọc chở che cả một đời. Hay, vì lời chỉ là lời, nên vung vãi ở đâu cũng được, mặc kệ lời sắc nhọn, sẵn sàng làm thương tổn bất kì ai?

Anh biết không, trong đôi mắt của một cô gái nhạy cảm như em, bản thể cuộc đời vốn là một biến số bất ngờ. Mỗi ngày trôi qua lại là một bí mật, và rõ là chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta sống qua mỗi khoảnh khắc đều là một kì tích, nên với tình yêu, sao có thể dùng hằng số để chứng minh? Một thứ vốn chỉ thuộc về xúc cảm và nhịp đập của con tim. Có lẽ là do em quá ngây thơ. Thế nhưng, trong tình yêu, hình như người con gái nào cũng từng một lần ngây thơ như vậy.

Thế nên, em xin anh, đừng bao giờ nói yêu em mãi mãi. Vì là mãi mãi chẳng ai biết sẽ là bao lâu? Nhưng khi tình yêu đã quá lâu rồi chúng ta lại chẳng trân trọng nó nữa. Và lời yêu mãi mãi ấy, có lẽ sẽ vô tình trở thành thứ khiến chúng ta lạc mất nhau.

Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng để cảm xúc của mình như lúc ban đầu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ta lại trở thành một ta khác, vậy sao có thể yêu cầu người yêu ta phải vẹn nguyên xúc cảm ban đầu? Thế nên mình cứ yêu nhau thôi đừng vội vàng cho những lời hẹn hứa. Vì người bên em lúc bình yên, không hẳn là người đã cùng em đi qua giông bão. Chàng trai cùng em chạy qua cơn mưa thanh xuân năm nào, chưa chắc là người cầm ô che cho em khỏi ướt khỏi cơn giông tuổi trưởng thành. Gặp gỡ rồi chia ly chỉ là lựa chọn của chính chúng ta trong cuộc sống, miễn đừng làm nhau tổn thương bằng những giả dối mê hoặc lừa mị lòng người.

Điều hối tiếc nhất của thanh xuân chính là tình yêuCuộc đời, và tình yêu, đôi khi khiến em phải tự đặt hàng trăm câu hỏi, rồi loanh quanh tim câu trả lời để tự vòng vo trong một mê lộ khắp nơi đều là ngã rẽ nhưng lại chẳng có lấy một cột đèn giao thông hay biển báo chỉ đường. Có khi em tìm ra con đường em nên đi, thảng hoặc không. Nhưng sau tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là sau những va vấp, em biết, mỗi người trong chúng ta sẽ mãi mãi bỏ lỡ một người nào đó, đồng thời luôn luôn khiến một người nào đó phải đau lòng.

“Không phải do chúng ta vô tâm bỏ lỡ, mà vì đó chính là một phần của thanh xuân.

Phải có một điều gì đó để hối tiếc, nhất là với tình yêu.

Vậy nên, hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, được không anh?”

(Theo Blogradio.vn)