Con đường tuổi thơ giấu ký ức trưởng thành

Con đường tuổi thơ giấu ký ức trưởng thành

137
0
SHARE

Con đường ấy là nơi đây tôi tìm về một khoảng trời riêng để nương náu, ẩn lấp mỗi khi chán chường. Nơi vấn vương trên mỗi tán lá, lùm cây, giọng nói tiếng cười của nội. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có con người là mang nhiều đổi khác.

***

Những khi thấy lòng nhiều suy tư mệt mỏi, khi thèm một cảm giác bình yên, không ồn ào bon chen, tôi lại lặng lẽ đạp xe tìm đến những cung đường có lá bay. Con đường mà ông nội tôi hay dắt tôi đi tuổi nhỏ để dạy tôi về những điều hay lẽ phải, về những phút giây yên bình thực sự mang tên “khoảng lặng cuộc sống”.

Tôi thường lầm lũi đi lùi lại phía sau để cảm nhận từng làn gió mới bay rối bời mái tóc lên, để nghe vọng về trong gió những lời nói thưở xưa của nội: “Mỗi chiếc xe đều có một con đường đi riêng, cho dù phải rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng nó cũng sẽ tới được nơi mà mình đến. Đường dài rộng muôn ngả cũng do con người ta tạo nên. Trên đời này vốn không tự sinh ra những con đường, chẳng qua cứ đi miết cũng thành con đường thôi cháu ạ…”

Nơi đây tôi tìm về một khoảng trời riêng để nương náu, ẩn lấp mỗi khi chán chường. Nơi vấn vương trên mỗi tán lá, lùm cây, giọng nói tiếng cười của nội. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có con người là mang nhiều đổi khác. Cây cầu nhỏ trên cung đường có lá bay, nơi có những thanh sắt tôi vẫn từng ngày bấu víu khi tuổi nhỏ, đã cũ quá rồi, nơi sẽ chờ đợi ngày mai, nhà nước khởi công xây dựng côn trình mới, 1 cây cầu bằng sắt mới, vững chãi hơn. Cung đường có lá bay ngập đầy cỏ dại hai bên đường, cũng sắp được thay bằng nền đường nhựa bóng bảy, dài và rộng để xe cộ đi lại thuận tiện hơn.

Cung đường tuổi thơ giấu ký ức trưởng thành

Tôi đi lại nơi đây lần cuối cùng, trước khi nhà nước về khởi công cây cầu mới. Tôi buồn vu vơ, khi tuổi thơ tôi bị hiện thực phủ kín.

Nơi cung đường ấy có một tình yêu tôi dành cho ông sâu đậm. Nơi có những bài học không đầu và không có hồi kết. Tôi nghĩ ông sẽ vui, vì quê hương mình trù phú hơn và đang từng ngày thay da đổi thịt. Nhưng tôi lại buồn, buồn khi đi đến tận cùng tuổi 17, tôi nhận ra, có những kỉ niệm đã mờ nhạt đi vì lâu không nhắc lại. Tôi rồi cũng trưởng thành, và sẽ đi xa quê hương. Đi theo từng nhịp ngày, nhịp đời, mang theo nguyện ước của ông là một ngày thấy tôi trưởng thành. Tôi muốn đi dọc theo con sông vắt ngang qua cung đường có lá bay để xem tận cùng non nước sẽ là đâu.

Tôi mơ một ngày kia sẽ khôn lớn trở về, đứng lại trên cung đường có lá bay, mang theo di ảnh ông, cùng ông ngắm nhìn sự đổi thay quê hương mình. Để ông thấy sau bao năm thăng trầm của cuộc sống, quê hương cũng đang không ngừng đổi thay từng ngày, và để ông thấy tôi cũng đã khôn lớn trưởng thành, đúng như tâm nguyện cả đời của ông.

Có lẽ đến một thời khắc nào đó, ta nên trở vê là chính ta, cùng người thân yêu trao gửi những tin yêu giao cảm, hướng về con đường trong nhạt nhòa kí ức, để chiêm nghiệm những lẽ sai trái ở đời, cả những đổi thay trong cuộc sống. Nhớ về những bài học người xưa dạy mà với tôi, đi cả đời tôi cũng sẽ không quên.

Hãy luôn nhớ là, khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc sống, chính là những giây phút đặc biệt cạnh bên những người thân yêu trong cuộc sống.

(Theo Blogradio.vn)