Chỉ là em giấu đi thôi!

Chỉ là em giấu đi thôi!

202
0
SHARE

“Em có trách anh không, em có hận anh không?”. Đây là câu hỏi em vẫn hay nghe khi bất chợt gặp ai đó biết về tình yêu của chúng ta. Em không hận, không trách gì anh cả. Bởi em biết anh cũng có nổi khổ riêng của mình. Hận thù, trách móc một người mà mình yêu thật sự đau lắm anh ạ. Sự hờn trách, hận thù chỉ làm em thêm phiền lòng và đau nhiều hơn.

***

Nghe bài hát Chỉ là em giấu đi (Bích Phương)

Sau tất cả, em và anh là gì của nhau? Người yêu, người tình hay là người thân? Tất cả đều không phải. Giờ đây, em chỉ có thể gọi anh hai tiếng “người thương”. Bởi trong lòng em, anh luôn là người mà em yêu thương hết lòng, người mà em dành trọn niềm tin yêu suốt thời tuổi trẻ.

Hôm nay, một buổi chiều cuối thu tháng tám, một buổi chiều mưa rơi ướt vai, em ngồi đây em viết cho em và viết cho cả anh. Em viết cho những kỷ niệm còn đâu đó và viết cho những gì đã được lãng quên. Em thương bản thân em, thương luôn cả anh, thương cho cuộc tình còn dang dở của chúng ta. Em nhớ về anh, nhớ về một hình bóng luôn tồn tại trong lòng em mãi chẳng dứt ra được. Vậy là em khóc, khóc cho em, khóc cho anh khóc cho cuộc tình chỉ vỏn vẹn năm tháng.

Ngày còn bên nhau, em chưa bao một lần nào nghĩ đến việc ngày ta xa nhau. Mặc dù yêu xa, nhưng hai con tim luôn đồng điệu phải không anh? Chúng ta chưa bao giờ lớn tiếng với nhau cả. Vượt qua mọi thử thách cuối cùng mình tìm đến nhau, sưởi ấm hai tâm hồn đơn độc. Nhưng có lẽ thử thách lần này xem ra quá lớn với anh nên anh không thể nào tiếp tục cùng em bước tiếp nữa. Mặc cho em níu kéo như thế nào.

Chỉ là em giấu đi

Yêu được là đau được. Em từng có những ngày tháng hạnh phúc bên anh và bây giờ khi anh đi rồi chỉ còn em với những ngày dài chẳng biết đi về đâu. Là do em thương anh, là em từng hạnh phúc. Là em luôn nhớ về những ngày bên cạnh anh cứ như một thói quen thường ngày. Nhớ cái nắm tay, cái ôm ấp ấm, nhớ cả những lúc anh hát cho em nghe nữa và nhớ cả những ngày mưa mình đèo nhau trên con đường quen thuộc. Em nhớ, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ cả anh, cả những yêu thương nữa. Chỉ là giờ đây chúng ta đã kết thúc rồi, anh chẳng còn là của anh nữa. Điều em có bây giờ là một nỗi buồn mang tên anh.

“Em có trách anh không, em có hận anh không?”. Đây là câu hỏi em vẫn hay nghe khi bất chợt gặp ai đó biết về tình yêu của chúng ta. Em không hận, không trách gì anh cả. Bởi em biết anh cũng có nổi khổ riêng của mình. Hận thù, trách móc một người mà mình yêu thật sự đau lắm anh ạ. Sự hờn trách, hận thù chỉ làm em thêm phiền lòng và đau nhiều hơn.

Suốt thời gian qua, mỗi khi em bước ra ngoài là lúc em phải khoác lên mình một chiếc áo khoác của sự mạnh mẽ, một chút son môi hay một kiểu tóc mới, tất cả mọi thứ ấy làm em thêm lạnh lùng và mạnh mẽ biết dường nào. Nhưng đâu ai biết rằng phía sau cánh cửa ấy là mỗi đêm nước mắt em vẫn rơi vì anh, vì em nhớ anh, nhớ rất nhớ.

Có lẽ em cần thêm thời gian để mọi chuyện trở thành quá khứ, sẽ có lúc em khép cánh của kí ức, khép lại nỗi nhớ về anh, nhớ về chuyện tình của chúng ta. Chỉ một chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi em sẽ thôi nhớ về anh. Và ngay lúc này đây, khi anh chỉ còn xuất hiện trong trí nhớ, trong những giấc mơ hằng đêm của em mà thôi thì em vẫn sẽ thương anh. Dù anh đã đi bỏ em rồi, dù anh chẳng nhớ về em một lần nào nữa.

(Nguồn bài viết: Blogradio.vn)