Chỉ là đơn phương người yêu cũ mà thôi

Chỉ là đơn phương người yêu cũ mà thôi

155
0
SHARE

Mấy ai định nghĩa được chữ yêu, mấy ai biết được vì sao mình yêu, mấy ai có thể nói quên là quên ngay. Khi yêu ai đó chân thành thì dù bản thân có rơi bao nhiêu nước mắt, có chịu tổn thương bao nhiêu đi nữa, nhưng chỉ cần nhìn người mình yêu nở nụ cười hạnh phúc thì cũng khiến cho người kia được an lòng. Anh nói với tôi tình yêu là cho đi đâu cần nhận lại. Và tôi đã trao anh tình cảm của tôi, và cũng như anh nói, tôi không cần nhận lại.

***

Nước mắt nếu có thể xóa nhòa tất cả quá khứ thì hay biết bao nhiêu…

Có những người trước đây với ta đã từng rất thân, tưởng như họ sẽ mãi ở bên ta nhưng đến khi nhận ra thì mới biết đó chỉ là đã từng. Quay về với hiện tại, chúng ta lại không còn là gì của nhau nữa. Anh lướt qua một cách vô tình như thể trước đây chúng ta chưa tồn tại bất kì một mối quan hệ nào. Nở một nụ cười cho chính bản thân, thật ngu ngốc khi cứ mãi đợi một người đã ra đi.

Bầu trời thật đẹp, cái nắng êm dịu nhưng sao lòng người lại trở nên u tối đến như thế? Mọi thứ xung quanh vẫn trôi đi nhẹ nhàng theo quy luật của tự nhiên. Và anh cũng vậy, anh bước đi qua đời tôi cũng bình lặng như lúc anh đến. Có biết bao nhiêu người như thế, đi qua cuộc đời tôi. Mỗi người lại cho tôi một ấn tượng riêng để nhớ. Và anh đi qua để lại trong tôi một vết thương sâu.

Tôi vẫn luôn dõi theo anh âm thầm như một thói quen khó bỏ. Rồi khi bóng anh khuất hẳn mới nhận ra khóe mi mình đẫm lệ. Thế nhưng chưa một lần anh quay đầu lại nhìn nơi người con gái anh từng nói yêu vẫn chờ anh. Tình cảm hiện tại của tôi là gì? Ngay từ đầu, chúng ta là người dưng thì bây giờ vẫn như vậy, chỉ là người dưng mặc dù có một khoảng thời gian, chúng ta tưởng đã thuộc về nhau. Tôi và anh bây giờ đúng hơn là những kẻ xa lạ – một người lạ từng quen.

Tôi biết bản thân đã thay đổi kể từ ngày anh đi. Tôi đã không còn là một cô gái hồn nhiên, vô tư của ngày trước mà trở nên trầm lặng hơn. Tôi sợ lại gặp một người như anh thêm một lần nữa. Cũng có những lúc, tôi ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng thật tiếc khi những cảm giác của tôi nó là thật, những giọt nước mắt cứ rơi mỗi khi trong vô thức tôi nghĩ về anh, về quá khứ. Nếu như nói chính xác về tình cảm của tôi hiện tại thì chẳng phải tôi đang yêu đơn phương người cũ hay sao.

Tất cả chỉ là những cảm xúc mơ hồ, giả dối mà tôi đã nhận được mà thôi. Tôi biết mình rất ngốc khi yêu đơn phương một người chỉ coi tôi là người lạ. Nhưng mấy ai định nghĩa được chữ yêu, mấy ai biết được vì sao mình yêu, mấy ai có thể nói quên là quên ngay. Khi yêu ai đó chân thành thì dù bản thân có rơi bao nhiêu nước mắt, có chịu tổn thương bao nhiêu đi nữa, nhưng chỉ cần nhìn người mình yêu nở nụ cười hạnh phúc thì cũng khiến cho người kia được an lòng. Anh nói với tôi tình yêu là cho đi đâu cần nhận lại. Và tôi đã trao anh tình cảm của tôi, và cũng như anh nói, tôi không cần nhận lại.

Anh giờ đây đã là quá khứ, tuy trong tim tôi hình bóng anh vẫn không thể xóa nhòa nhưng tôi không bao giờ dẫm lên vết xe đổ của chính mình thêm một lần nào nữa. Anh đi, tôi đã khiến bản thân mình trở nên bận rộn với những kế hoạch cho tương lai. Chúng ta, có lẽ chỉ có duyên đến đó mà thôi. Những gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Anh thuộc về một thế giới khác và tôi cũng vậy. Chúng ta có lẽ sinh ra sớm đã không thuộc về nhau nên tất cả, dù thân thiết đến bao nhiêu cuối cùng vẫn quay trở lại như lúc ban đầu. Anh như những cơn gió thoảng mùa thu, êm đềm nhẹ nhàng, mang đến cho tôi những cảm xúc bất chợt.

Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là nhớ một người, là đau khi thấy họ khóc, là cười khi thấy họ hạnh phúc. Nhưng đến đây thôi nó đã đến lúc kết thúc rồi.

(Theo Blogradio.vn)