Chỉ cần đủ bình an để bên nhau thầm lặng

Chỉ cần đủ bình an để bên nhau thầm lặng

448
0
SHARE

Mong rằng người có thể bình lặng bên ta. Mong rằng ta có thể yêu người vừa đủ. Tình yêu như thế có lẽ an toàn hơn.

Đàn ông, phụ nữ quay cuồng trong cái chữ yêu đương.

Đôi lúc những ngày thu gió hiu hắt mênh mang những con ngõ nhỏ chỉ muốn chúng ta ngồi xuống và làm bạn với nhau. Này đôi câu chuyện về cái thời tiết se lòng ngoài kia. Và tất nhiên sẽ chẳng có chút yêu đương tình tứ gì cả.

Chúng ta như những kẻ lãng khách, tim không mang quá nhiều nuối tiếc mà cũng chẳng kì vọng tương lai. Trong một vài phút chống chếnh ngồi xuống với nhau. Một chút vang đỏ được nấu ấm nóng với hương quế cay xè cũng đủ bầu bạn.

Chỉ cần, đủ bình an để bên nhau thầm lặng

Có những quãng hững hờ như thế, chỉ đơn giản là muốn kiếm một người trò chuyện. Chẳng phụ thuộc vào nhau, cũng chẳng kì vọng, lại càng chẳng thân thiết. Chỉ là, có thể kể đôi ba câu chuyện. Mềm mại, dịu dàng, tử tế với nhau vậy thôi. Chẳng đi quá xa mà cũng chẳng ở quá gần, cứ song song trên những con đường chẳng bao giờ giao cắt nhau.

Phụ nữ có lẽ nên thôi ảo tưởng về đàn ông. Và đàn ông thì lại càng chẳng nên kì vọng vào phụ nữ. Chúng ta bắt tay nhau hòa bình làm bạn, chẳng tranh chiến mấy chuyện bình đẳng, cũng chẳng nhõng nhẽo một phút yếu lòng, cũng chẳng cần đến một bờ vai che chở.

Trong ánh đèn vàng của cơn mưa cuối hạ đầu thu se lạnh ẩm ướt, mỗi người một chiếc ô riêng đổ bóng trên con đường tấp nập. Mỗi người một bước chân, một vũ điệu riêng, chẳng ai nên bước lại gần thêm một bước làm gì.

Lưng chừng yêu

Lúc hai mấy tuổi, ước rằng mình sống trên một căn hộ trên cao có cửa kính lớn nhìn xuống đường phố vào buổi đêm. Có một người bạn như thế. Phụ nữ hay đàn ông đều được. Chỉ cần không bước vào giới hạn của nhau.

Chỉ cần là những cá nhân độc lập, vững vàng không bao giờ có ý định muốn níu giữ một nụ cười hay một cái ôm vội. Chỉ cần sẽ chẳng trách cứ nhau vì để lại một người giữa trời đêm đông giá lạnh với một ly whisky dang dở. Bởi vì chúng ta vốn dĩ không cần quá phụ thuộc, không cần quá lưu luyến. Những mối quan hệ như thế thường êm đềm, và giản đơn.

Phải đi qua bao cuộc tình để tìm kiếm được sự bình ổn tĩnh lặng như thế. Phải đi qua bao nhiêu say đắm cuồng dại của cái tuổi đôi mươi mới có thể bất chấp để yêu một người như thế. Để đến được ngưỡng cửa chín chắn của cuộc đời?

Lúc thanh xuân nguyện đem tất cả nồng cháy của trái tim ra để yêu một người. Lúc người cất bước ra đi cũng cảm tưởng mang theo cả trái tim mình. Nỗi đớn đau của việc chia ly làm người ta sợ yêu. Càng trưởng thành lại càng mong đợi thứ tình cảm êm đềm, bền vững trường tồn theo thời gian. Mong rằng người có thể bình lặng bên ta. Mong rằng ta có thể yêu người vừa đủ. Tình yêu như thế có lẽ an toàn hơn.

tình yêu

Trong cái non dại của một người phụ nữ có sự chiều chuộng của một người đàn ông. Vậy trong những mảnh trưởng thành cứng rắn của một người đàn bà phải có gì? Những mối tình vỡ, những câu chuyện buồn khiến phụ nữ chính chắn hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn. Họ không còn tin vào lời hứa đầu môi của đàn ông. Họ nhìn thấu cõi lòng đối phương.

Vì đã hiểu hết tình trường nên nên tình yêu của họ cũng bình lặng, âm thầm hơn. Họ không còn mơ giấc mơ thiếu nữ màu hồng. Họ chỉ mong đợi thứ tình cảm có thể cùng nhau già đi, có thể tìm thấy một người đàn ông đủ mạnh mẽ để họ nương tựa vào. Những chàng trai trẻ dại chỉ coi tình yêu như một trò đùa không bao giờ lọt được vào mắt phụ nữ chính chắn.

Cái quãng lưng chừng yêu đó không phải là người ta hờ hững với nhau mà người ta đủ hiểu tình yêu để không kì vọng những chuyện không tưởng.

Chỉ cần đủ bình an để bên nhau thầm lặng.

(Theo Emdep.vn)