Bên cạnh nhau để thấy lòng bình yên

Bên cạnh nhau để thấy lòng bình yên

138
0
SHARE

Mình sẽ im lặng bởi vì sự im lặng sẽ gìn giữ những gì gọi là mãi mãi như những câu thơ rất hay của cậu. Mình ước sẽ có những giây phút hai đứa ngồi đối diện nhau, bên tách cà phê nâu loang loang khói, để nhìn nhau rồi cười.

***

Nghe bài hát Có lúc – Phạm Hoài Nam

Có lúc nằm dài ngó lên trời
Kìa mây ơi, làm sao ta với
Nếu bùi ngùi cũng qua một ngày
Thôi đâu cần học đắm say?

Mình ngồi yên lặng nhìn màn hình, nhạc réo rắt. Mình viết rồi lại xóa, mình muốn nhắn tin, mình mở hộp chát rồi lại đóng. Mình biết nói gì với T lúc này?

Nói mình rất nhớ T sao? Để rồi T lại cười như bao lần và nói:

“Mỗi lần nghe Lâm Hạ nói vậy mình hoang mang lắm, mất ăn mất ngủ luôn đó”.

Mình quyết định sẽ giữ riêng cho mình nỗi nhớ này.

 Bên cạnh nhau để thấy lòng bình yên

Để rồi đêm đêm mình tự trách bản thân, giá như ngày đó mình đừng bước vào thế giới của T, đừng nhìn thấy trái tim cô đơn của T, đừng hiểu T, đừng nói với T nhiều chuyện chôn giấu trong tim như vậy. Biết đâu giờ đây, hai đứa vẫn vô tư làm bạn như ngày mới quen.

Mình chuẩn bị quà sinh nhật cho T, chàng trai Xử Nữ nhiều tâm sự, nhưng rồi mình không gửi. Mình có tham lam quá không khi vừa muốn giữ tình bạn của hai đứa, vừa muốn trở thành một người thật đặc biệt với T?

T không phải là một chàng trai ồn ào, nhưng mình biết T quan tâm mình theo một cách riêng mà chỉ T có, một cách riêng mà nhìn vào cứ ngỡ rất hờ hững. Mình nhớ những lần mình giận dỗi viết lên Facebook cá nhân status buồn. T nhẹ nhàng như vô tình hỏi:

“Lại hát hò gì đấy?”

Mình đọc tin nhắn mà bật cười.

Hai đứa giận nhau, vì những chuyện rất vu vơ. Mình biết T nhạy cảm, với tâm hồn của một thi sĩ. Có lẽ vì vậy mà với T, ngôn từ của mình trở nên bất lực. Mình chẳng thể nói hết những gì mình nghĩ, vì biết đâu đấy mình sẽ vô tình làm T tổn thương?

Những ngày không nói chuyện với nhau, mình trống rỗng. Mình biết mình cần T cho những ngày mưa, những chiều nhiều gió, những khi cô đơn. Nhưng biết làm sao khi mình cứ phải che giấu những nghĩ suy trước T?

T nói T rất yêu cây, yêu màu xanh của lá. Mỗi lần ngồi quán cà phê mình đều chạy lăng xăng chụp thật nhiều ảnh cây gửi T. Mình ước sẽ có những giây phút hai đứa ngồi đối diện nhau, bên tách cà phê nâu loang loang khói, để nhìn nhau rồi cười. Mình biết, T cười rất duyên, nụ cười thật hiền.

Mình nghĩ, có lẽ mình sẽ không trò chuyện với T nữa thì sẽ quên được cảm giác đó – cảm giác cần T cho riêng mình. Nhưng rồi nỗi nhớ vẫn dày lên, xếp tầng tầng lớp lớp mỗi ngày. Những ngày này, mình ngồi chép lại thơ T, từng dòng miên man. Mình bỗng cười với chính mình, mình ngốc quá phải không?

Mình sẽ giữ cho mình những điều rất ngọt này, cũng không mong T sẽ biết đến. Được gặp một người bạn như T trên thế gian này quả là một điều tuyệt vời, nên có nhất định phải cần nhiều hơn? Đôi khi mình nghĩ nếu mình và T yêu nhau thì mọi chuyện sẽ ra sao? Biết đâu lại chẳng còn điều ngọt ngào nào để giữ, tình yêu vốn khắc nghiệt vậy mà.

 Bên cạnh nhau để thấy lòng bình yên

Mình sẽ im lặng bởi vì sự im lặng sẽ gìn giữ những gì gọi là mãi mãi như những câu thơ rất hay của T.

Muốn đến ngồi cạnh bên, như tình nhân.

Mà mưa. Mà bóng đêm đã nhốt mọi thứ vào im lặng.

Cái nắm tay trở thành ảo tưởng.

Một niềm vui mỏng manh như mưa, chẳng chạm được đến bao giờ.

Có những tình yêu không cần nói, thành lời.

Sự vĩnh cửu thuộc về im lặng.

Một ngày nào đó, mình sẽ đến cạnh bên, ngồi đàn và hát cho T nghe những bản tình ca buồn, chỉ vậy thôi, để thấy lòng bình yên.

Có lúc gục đầu xuống tay mình

Đếm những giọt lệ đã khô

Khi trên trần gian ta sống

Dường như quá lâu thành buồn

Tuổi mới nhiều niềm vui nhé, chàng trai Xử Nữ dễ thương.

(Theo Blogradio.vn)