22 tuổi – Hoàn thiện mình để đi đến tương lai

22 tuổi – Hoàn thiện mình để đi đến tương lai

289
0
SHARE

Một năm lại sắp qua đi, tôi một cô gái 22 tuổi sắp sang một cái độ tuổi mà sự trẻ con sẽ không được chấp nhận trong tôi nữa. Nhắm mắt lại, tôi tự hỏi mình năm vừa rồi mình đã làm được những gì. Hình như rất nhiều mà hình như cũng không có gì cả.

***

Năm 22 tuổi, tôi đi nốt quãng đường còn lại mang tên tuổi thanh xuân, cùng lúc đó, tôi cũng chuẩn bị hành trang đầy đủ để bước sang con đường mới mang tên trưởng thành.

Ngẩng đầu nhìn tia nắng của mùa đông, nhìn dòng người qua lại tấp nập, dường như tôi có thể thấy được thời gian đang chạy đua cùng với dòng người đó. Một năm lại sắp qua đi, tôi một cô gái 22 tuổi sắp sang một cái độ tuổi mà sự trẻ con sẽ không được chấp nhận trong tôi nữa. Nhắm mắt lại, tôi tự hỏi mình năm vừa rồi mình đã làm được những gì. Hình như rất nhiều mà hình như cũng không có gì cả.

Ở cái tuổi 22 của mình, tôi gặp được mối tình đầu của mình. Người mà mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc khi yêu thật lòng một ai đó, người khiến tôi bắt đầu học cách quan tâm một người là như nào, và cũng là người dạy cho tôi cách buông tay trước sự cố chấp của mình, vượt qua nỗi đau khi bên cạnh không có ai. Một năm thật ngắn với một đời người, nhưng một năm này với tôi lại mang đầy màu sắc của cuộc sống. Tôi ngồi đây nhớ lại, không phải là màu sắc u ám khi người đó không còn hiện diện một cách đặc biệt trong cuộc sống của tôi, tất cả sẽ chỉ là những màu sắc tươi sáng khi chúng tôi nắm tay đi trên con đường quen thuộc, hay khoảnh khắc trao nhau những cái ôm ấm áp, là những tối ngồi sau lưng người đó, cảm nhận nhịp đập con tim mình. Tôi từng nghĩ, tôi sẽ chỉ buông tay với người mình yêu khi tình cảm đã không còn, năm 22 tuổi, tôi nhận ra một đoạn tình cảm dừng lại không có nghĩa là hết yêu. Tình yêu sẽ chỉ dừng lại tại một điểm dừng trên đoạn đường dài của ta thôi, nó không mất đi, mà nó chỉ đứng lại đó vì quá mệt mỏi nên không thể đi tiếp.

Cũng ở cái tuổi 22 này, tôi bắt đầu bước chân vào guồng quay của cuộc sống. Thất bại ở điểm khởi đầu, tôi nhận ra hóa ra mình lại rất kiên cường. Ừ, chỉ chút thất bại đó thôi, tôi dù mất đi chút ít thời gian quý giá của mình, cơ hội khởi đầu tốt đẹp nhưng tôi lại có được bài học về sự kiên nhẫn trong cuộc sống này. Tôi cũng xác định được cái mục tiêu, mục đích của mình trong thời gian dài tới, cái điều mà bốn năm ngồi trên ghế nhà trường tôi đã không nhìn ra nổi. Tôi học cách vượt qua mọi ánh mắt, lời nói, lời thì thầm sau lưng mình để bước tiếp. Trong cuộc sống ngoài kia mình tuy thật nhỏ bé nhưng chỉ cần không ngừng học hỏi, cải thiện, thay đổi bản thân, một ngày nào đó dù nhỏ bé đến đâu mình cũng sẽ là một nhân tố nhỏ bé quan trọng.

Và cũng chính tại năm 22 tuổi, tôi thấy rõ ba mẹ mình, những người thân nhất của tôi đã già đi rất nhiều. Hóa ra thời gian lại tàn nhẫn đến vậy, nó giúp tôi hoàn thiện bản thân mình, lớn mạnh lên mỗi ngày, nhưng nó lại mang những người thân của tôi xa tôi hơn mỗi ngày. Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự lo lắng của bố mẹ đến với từng bước chân trên con đường mới của mình. Sẽ là tiếc nuối lắm nếu tôi để bản thân mình mất nhiều thời gian hơn để nhận ra điều đó. Tôi biết, sự chăm sóc hiện tại đến bố mẹ mình còn nhỏ bé lắm so với tất cả những gì bố mẹ từng làm cho tôi nhưng sẽ còn nuối tiếc hơn nếu tôi không làm gì.

Năm 22 tuổi, tôi đi nốt quãng đường còn lại mang tên tuổi thanh xuân, cùng lúc đó, tôi cũng chuẩn bị hành trang đầy đủ để bước sang con đường mới mang tên trưởng thành.

(Theo Blogradio.vn)